Có lãi! Bởi 13 năm, Việt Nam kiên trì đàm phán, bên Trung Quốc mới đồng ý nhập khẩu loại trái cây này. Một tháng mở cửa, đã có hơn 2.000 tấn quả sầu riêng từ Việt Nam bán sang Trung Quốc. Nhà nhà thi nhau chặt cây để trồng sầu riêng thay thế. Người trồng, người thu mua, nhà xuất khẩu cũng có đồng tiền lãi bỏ túi.
Nhìn xa hơn, mùa Đông ở Bắc Kinh (Trung Quốc) giá sầu riêng loại 1, có giá 600 đến 800 nhân dân tệ/kg, tương đương 2 triệu đến 2, 8 triệu VND/kg. Quả sầu riêng của Việt Nam hiện mới có ở sạp hàng 2 tỉnh phía Nam Trung Quốc, rất cần vào thành phố Thương Hải và Bắc Kinh để có giá cao, có lãi nhiều. Trước thực trạng người dân chạt bỏ cây trồng để trồng sầu riêng chạy theo thị trường thì câu hỏi đặt ra: Liệu xuất khẩu sầu riêng có được dài hơi như lúa gạo và thủy sản không?
Về lý thuyết, về văn bản là được. "Được" vì người tiêu dùng Trung Quốc ưa thích, có nhu cầu nhập nhiều, nhưng sẽ suy giảm hoặc sẽ mất thị trường trong tương lai, vì:
Thứ nhất, Trung Quốc vẫn ưa dùng sầu riêng Thái Lan do chất lượng, an toàn VSTP, các khâu làm lạnh, đóng gói, bảo quản, độ tươi, ngon và giảm độ đậm đặc của mùi thơm chuyên nghiệp hơn Việt Nam khá nhiều. Trong khi, sầu riêng củaViệt Nam lại đang tồn tại những khiếm khuyết rất đáng lo ngại như:
Thứ hai, Lô hàng 3 tấn xuất sang Đài Loan bị trả về do trái sầu riêng có "nhiễm kim loại nặng", nguyên nhân có thể từ các khâu: đất, nước, phân bón, đóng gói và vận chuyển.
Thứ ba, lô hàng Xuất sang Côn Minh (Trung Quốc), bị phát hiện có "gian lận thương mại" về mã vùng trồng từ nông dân mượn vườn của nhau và nhập sầu riêng của Campuchia, dán nhãn mác, mã số vùng trồng Việt Nam.
Thứ tư, chất lượng sầu riêng không đam bảo do trong lô hàng xuất, đã có quả sầu riêng xanh, chưa đến độ thu hoạch.
Thứ năm, chất lượng quả sầu riêng không ổn định nên làm cho giá cả tại Trung Quốc ở mặt hàng này "nay thế này, mai thế khác, vì vậy mà giá lên xuống rất nhanh". Vì sự yếu kém đó, mà giá sầu riêng của Việt Nam chỉ bằng 1/3 giá sầu riêng của Thái Lan. Chúng ta cần học hỏi Thái Lan về tính chuyên nghiệp trong xuất khẩu.
Rõ ràng, Việt Nam chưa có 1 tiêu chuẩn chung cho quả sầu riêng xuất khẩu. Thị trường, dù có lung tung đến mấy, nhưng nó vẫn có quy luật chung: sản xuất tốt thì thị trường bền vững, sản xuất kém thì người tiêu dùng sẽ "quay lưng".
Nông dân chặt các cây ăn quả khác để trồng sầu riêng. |
"Trồng rồi lại chặt; đào rồi lại lấp; ế thừa rồi lại mất giá" - gần như là căn bệnh kinh niên trong sản xuất nông nghệp ở Việt Nam. Người nông dân cứ thấy lãi thì đổ xô vào làm, mất mùa thì cả làng cùng bỏ . Khi thị trường trở lại, muốn khôi phục thì có đánh thủng kẻng cũng không mấy ai đến họp hành.
Doanh nghiệp thì phần nhiều là "túm lấy cái đuôi giá trị" bán hàng xong, tiền vào túi là mừng, sau một thương vụ có lãi là hân hoan mừng vui, bởi thương lái họ chỉ chạy theo thị trường, loại nào có lãi là họ thương mại.
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ về mảng nông nghiệp còn chưa thực sự tốt, thế nên mới có chuyện, người không biết, không giỏi lại đi dạy người làm, toàn nói 4.0 mà không thấy những giọt mồ hôi cùng cực của người nông dân trên luống cày, vườn ruộng.
Chung quy lại là "QUẢN LÝ", chúng ta phải có tầm nhìn xa, nhìn bao quát đối với thị trường, định hướng được sự phát triển của thị trường không thể để người nông dân “ăn xổi” theo cách thị trường cần gì thì ồ ạt trồng loại đó, đến khi cung nhiều hơn cầu lại lo đi giải cứu. không nhanh chóng thay đổi, sửa chữa từ người sản xuất đến người thu mua, chế biến, xuất khẩu và bộ máy làm việc của cả hệ thống chính trị thì ắt 1 ngày nào đó " sầu riêng sẽ thành sầu chung".