Cải trời vốn mọc hoang, thích đất hơi ẩm nhưng có ánh sáng |
Rau cải trời (hay còn gọi là cải đất, cải tàu bay) là loại rau mọc dại, có nguồn gốc từ các nước Ấn Độ, Malaisia,... Nó thuộc cây thảo, mọc đứng có thể cao tới 1m. Thân mập, có rảnh, khía rõ rệt. Lá dày, dài có răng cưa, hai mặt đều có lông, phần cuống lá có cánh. Cụm hoa đầu, đồng giao, mọc thành gù kép, mỗi gù con gồm 1-3 đầu. Tràng mảng chia làm 4 thùy, 4 nhị. Quả hình trụ, mang một chùm lông trắng ở đỉnh.
Cũng từ lâu lắm rồi, cải trời đã gắn với những bữa cơm bình dị của người miền Tây, với những món ăn vừa lành, vừa mát rất “nên thuốc”.
Nếu chưa từng biết đến cải trời, chắc bạn đang hình dung trong đầu, nó cũng là một loại cải thân xốp, mọng nước như cải ngọt, cải bẹ xanh, cải thìa… bán ngoài chợ mà thôi. Nhưng không phải vậy, cải trời vốn họ cúc, thân hơi cứng, lá sờ vào hơi nhám, có lông tơ mịn, nom xa giống như một loại cỏ mọc lẫn trong đám cỏ vườn nhà.
Cải trời vốn mọc hoang, thích đất hơi ẩm nhưng có ánh sáng, lạ lùng là những ngày trời nắng chang, cải vẫn tốt tươi. Rồi chờ đến khi có vài trận mưa đầu mùa, cải sẽ thêm phần mơn mởn, tốt xum xuê, chả cần phải trồng hay chăm bón. Khi ấy, chỉ cần bê rổ ra vườn, ngắt một lúc là đầy cả rổ to, đem vào tha hồ ăn. Nếu để lâu không hái, cải sẽ già, vượt lên cao, lá nhỏ dần và bắt đầu trổ bông vàng rực. Bông này khi khô, được gió phát tán và cứ thế gieo giống tự nhiên khắp vườn.
Cải trời có mùi thơm, kiểu vị thơm của thuốc Nam, nghe đọng một chút ngai ngái của hương cỏ, hương đất. Cải có thể dùng ăn sống, chấm các món kho, nhất là mắm kho, có người còn kẹp ăn chung với mắm tép, mắm cá. Cải trời ăn sống giòn, có vị hơi nhân nhẩn và mùi thơm riêng đặc trưng.
Nếu không ăn sống thì đem cải đi luộc, đôi khi chỉ chấm tương chao thôi cũng đủ thèm. Nhưng ngon nhất có lẽ là khi nấu canh. Cải trời có thể nấu canh tập tàng cùng các loại rau quê khác như rau má, bồ ngót, rau dền, mồng tơi, nồi canh có thêm cải cũng thơm hơn, mát hơn một chút. Hoặc cải trời cứ xắt nhuyễn nấu riêng với tôm khô, thịt băm hay cá thác lác, thậm chí không cần chi cả, nấu với tóp mỡ cũng được, ăn lúc nóng cũng ngon mà lúc nguội thì càng thêm mát.
Cải có thể dùng ăn sống, chấm các món kho |
Nhưng có lẽ ngon nhất và nhiều hương vị nhất là món cải trời xào tỏi. Những cọng cải trời tươi non, mậm mạp được rửa sạch. Phi thơm dầu phụng với tỏi rồi cho cải vào đảo đều tay. Thêm chút nước mắm ngon, bột nêm vào trộn đều. Khi rau chín, bắc ra khỏi bếp và thêm ít tiêu bột vào đảo đều cho món xào thêm ấm nóng. Đĩa rau xào xanh thắm, mỡ màng, điểm vài lát tỏi trắng thật bắt mắt. Vị béo, thơm của dầu phụng quyện với vị cay nhẹ của tiêu, thơm của tỏi, vị dai và thơm ngai ngái của rau thật đặc biệt, hoàn toàn không giống những món rau xào khác.
Bữa cơm quê nghèo có món canh cải trời kèm thêm vài con cá khô chiên hay cá kho mặn vậy mà cứ đủ đầy, ngon lành, mát ruột mát gan làm sao. Ngày hè mà có tô canh cải trời ăn thì thấy được giải nhiệt ngay tức khắc, chẳng cần phải uống chi nhiều loại nước mát thanh nhiệt cơ thể.
Cải trời ăn rất mát, lại mọc tự nhiên nên tuyệt đối lành. Dân gian còn dùng cải trời tươi giã nát để cầm máu vết thương, trị băng huyết, chảy máu cam. Nó cũng có tác dung trị ho, mất ngủ, giải nhiệt rất tốt nên cải trời cũng được xem là cây thuốc trong vườn nhà.
Canh cải trời nấu hến |
Chị Tuy An cho biết: “Tôi còn nhớ cứ mỗi khi trời trở lạnh, mẹ đội nón ra đồng, chọn những chỗ đất vừa mới dọn đốt xong, rau cải trời mọc hoang trên nền đất tro than tươi tốt mẹ hái về.
Mỗi bữa một cách chế biến khác nhau nhưng thật đơn giản.
Mẹ xào rau cải trời với thịt heo mỡ, với thịt rừng, cũng có khi nấu canh kèm với bông bí, mướp non; có lúc luộc chấm nước mắm giã với cây ngò thơm…
Dù chế biến kiểu gì, rau cải trời, thứ rau dại đặc biệt này vẫn cho một màu xanh ngắt, có hương thơm riêng. Đặc biệt mùi vị của loại rau này rất dễ chịu, cảm giác thích ăn và khi ăn sẽ không bao giờ biết ngán”.
Nhiều năm trở lại đây, món rau cải trời đã có mặt khắp các chợ, siêu thị ở thành phố. Nó không còn mang tiếng “rau quê” nữa mà đã sánh vai cùng các loại rau cải “quý tộc” khác với cái giá cũng “quý tộc” không kém.
Chị Cát Tường trải lòng: “Mỗi lần nhớ quê tôi vẫn thường ra chợ mua nắm cải trời về nấu canh tôm. Chỉ là ăn cho đỡ nhớ chứ thật ra cải trời thành phố không tìm đâu ra đúng “cải của trời”. Đó là giống cải được người ta gieo trồng, lá to, bụi lớn nhưng ăn vào lạt lẻo, kém hẳn vị thơm ngon.
Còn với riêng tôi, câu chuyện về một buổi chiều, về cô học trò, về một miền quê nghèo, về tình thầy trò, về một loài rau mang cái tên rất lạ và… món canh cải trời trong những năm nghèo khó, gieo neo, mãi mãi là một phần đời không dễ nhạt phai”.