![]() |
| Gạo ST25 là "Gạo ngon nhất thế giới" với 3 lần đạt giải, nổi tiếng với hương thơm dẻo, vị ngọt thanh và hàm lượng dinh dưỡng cao. Ảnh: I.T |
Thách thức và tiềm năng của nông nghiệp Việt
Từ vùng đất Sóc Trăng đầy nắng gió, nơi những cánh đồng lúa trải dài ven dòng sông Hậu, kỹ sư Hồ Quang Cua cùng cộng sự đã dành hơn hai thập kỷ miệt mài nghiên cứu, lai tạo và hoàn thiện giống lúa ST25. Họ không sở hữu phòng thí nghiệm hiện đại, không có ngân sách hàng triệu USD, cũng không có đội ngũ đông đảo, nhưng bù lại là đam mê, kiên trì và niềm tin rằng một giống lúa Việt có thể làm thay đổi cách thế giới nhìn về gạo Việt Nam.
Theo ông Hồ Quang Cua, ST25 được lai tạo từ hai dòng lúa thơm: hương dứa nhẹ của giống miền Nam và hương cốm nổ đặc trưng của giống Tám Xoan miền Bắc. Sự kết hợp này tạo nên mùi thơm thanh thoát, “không đụng hàng” với bất cứ giống nào khác trên thế giới. Hạt gạo ST25 thon dài, trắng trong, ít sạn bụi, độ dẻo vừa phải, tơi nhưng vẫn mềm khi nguội – những đặc tính được các chuyên gia ẩm thực đánh giá gần đạt chuẩn mực của gạo cao cấp.
Những đặc điểm này không tự nhiên mà có. Đây là kết quả của hàng nghìn lần lai tạo thất bại, nhiều vụ mùa mất trắng, và những đêm ông Cua thức trắng để ghi chép từng biến đổi nhỏ nhất của từng dòng lúa. ST25 vì thế trở thành biểu tượng của tinh thần khoa học nông nghiệp Việt: lặng lẽ, kiên trì và bền bỉ. Năm 2019, ST25 đưa Việt Nam lần đầu tiên lên bục vinh quang khi được xướng tên là “Gạo ngon nhất thế giới” tại Manila. Năm 2023, tại Hội nghị Thương mại Lúa gạo toàn cầu ở Cebu, ST25 tiếp tục được vinh danh.
Năm 2025, giống lúa này lại được tôn vinh tại Phnom Penh. Ba lần liên tiếp, ST25 khẳng định: gạo Việt Nam không chỉ ngon mà còn ổn định và đẳng cấp. ST25 còn nổi bật nhờ khả năng sinh trưởng linh hoạt. Với chu kỳ khoảng 100 ngày, không cảm quang, có thể trồng quanh năm (trừ mùa lạnh miền Bắc), và đặc biệt phù hợp với mô hình lúa – tôm, giống lúa này mở ra hướng đi bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu khốc liệt. Hiệu suất ST25 cao gấp 3,5 lần so với giống Khao Dawk Mali 105 của Thái Lan.
Khi một giống lúa Việt vượt cả Thái Lan về hương vị lẫn năng suất, đó là dấu hiệu cho thấy dư địa nông nghiệp Việt Nam còn rất lớn và chưa được khai thác hết. Dư địa này nằm ở sự phong phú của hệ sinh thái và đa dạng giống loài. Việt Nam trải dài từ Bắc xuống Nam với khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn nước, độ mặn – ngọt khác nhau, hình thành hàng nghìn nông sản bản địa độc đáo. Đồng bằng sông Cửu Long có đất phù sa ngọt, ven biển có đất mặn, Bắc Bộ có đất sét, cao nguyên Tây Nguyên có đất bazan giàu khoáng chất.
Những điều kiện này tạo ra hàng trăm giống lúa bản địa với hương thơm, cấu trúc và khả năng thích ứng khác nhau. Việt Nam hiện có gần 400 giống lúa được công nhận, nhưng chỉ khoảng 10% được nghiên cứu sâu để phát triển thương hiệu. Dư địa lớn tiếp theo nằm ở thị trường. Khi người tiêu dùng quốc tế chuyển từ “ăn no” sang “ăn ngon, ăn sạch, có truy xuất nguồn gốc”, thị trường gạo cao cấp trị giá hơn 5 tỷ USD mỗi năm mở ra cơ hội lớn. Thái Lan có Jasmine, Nhật có Koshihikari, Ấn Độ có Basmati. Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng “bản đồ gạo đặc sản” với các giống ST, RVT, Tám Xoan Hải Hậu, Séng Cù, Nàng thơm Chợ Đào… nếu được tổ chức bài bản.
Tuy nhiên, lâu nay nông sản Việt thường được bán thô, số lượng lớn, trong khi thị trường quốc tế đánh giá cao sản phẩm đặc sản có câu chuyện, nguồn gốc và quy trình chế biến tinh tế. Xuất khẩu gạo nhiều năm phụ thuộc vào các thương nhân nhỏ, quy mô thấp, khiến thương hiệu gạo Việt mờ nhạt. ST25 chứng minh rằng chỉ khi doanh nghiệp đầu tư vào đóng gói, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu, giá trị sản phẩm mới được nâng lên.
Giải pháp nâng tầm nông nghiệp Việt
![]() |
| Khi thế giới ngày càng quan tâm đến chất lượng, truy xuất nguồn gốc và câu chuyện của nông sản, mỗi hạt gạo Việt không chỉ mang hương thơm mà còn mang theo danh dự quốc gia. |
Để nhiều loại gạo Việt đạt đẳng cấp như ST25, nguồn lực không chỉ đến từ khoa học giống. Trước hết, cần xây dựng hệ thống nghiên cứu, lai tạo, thử nghiệm và nhân giống bài bản. Các viện nghiên cứu như Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và các trung tâm nghiên cứu giống địa phương có chuyên môn tốt nhưng còn thiếu liên kết với doanh nghiệp. ST25 thành công nhờ sự kết hợp giữa nhóm nghiên cứu và doanh nghiệp tư nhân sẵn sàng đầu tư, ứng dụng và đưa sản phẩm ra thị trường. Mô hình này cần được nhân rộng: mỗi vùng sinh thái cần ít nhất một trung tâm nghiên cứu – thử nghiệm gắn với doanh nghiệp để rút ngắn thời gian từ phòng thí nghiệm đến cánh đồng và bàn ăn, đồng thời tăng tính thực tiễn cho từng vụ mùa.
Nguồn lực thứ hai là người nông dân, yếu tố quyết định chất lượng hạt gạo. Người trồng cần tiếp cận quy trình canh tác tiên tiến, cơ giới hóa, kỹ thuật bền vững, giảm phân – thuốc, tăng khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hạt gạo ngon không chỉ nằm ở giống mà còn phụ thuộc vào cách trồng, thu hoạch, sấy và bảo quản. Một giống gạo dù “ngon nhất thế giới” cũng có thể suy giảm chất lượng nếu gieo trồng không đúng quy trình hoặc thiếu đồng nhất giữa các hộ sản xuất. Nhân rộng chất lượng đòi hỏi chuẩn hóa canh tác, hợp tác xã kiểu mới, vùng nguyên liệu tập trung và hệ thống chế biến đồng bộ, đảm bảo hạt gạo đến tay người tiêu dùng vẫn giữ được hương thơm, độ dẻo và cấu trúc đặc trưng.
Nguồn lực thứ ba là doanh nghiệp. Doanh nghiệp là người định hình thương hiệu, mở cửa thị trường, xây dựng tiêu chuẩn và dẫn dắt chuỗi giá trị. ST25 chứng minh vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong việc nâng tầm sản phẩm. Nếu nhiều doanh nghiệp Việt dám đầu tư mạnh vào phân khúc gạo thơm, gạo đặc sản, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra “bản đồ gạo Việt Nam” với nhiều sản phẩm giá trị tương đương hoặc vượt ST25, từ ST26, ST27 đến những giống lúa thơm của An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng.
Chính sách nhà nước cũng là bệ đỡ quan trọng để phát triển bền vững. Cần có chiến lược bảo hộ sở hữu trí tuệ bài bản, tránh việc doanh nghiệp nước ngoài đăng ký nhãn hiệu, đồng thời có chính sách tín dụng xanh, khuyến khích sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, hỗ trợ chứng nhận quốc tế, phát triển logistics chuyên biệt cho gạo và hướng dẫn tiêu chuẩn sản phẩm xuất khẩu. Nếu ST25 vượt qua nhiều rào cản để ra thế giới, những giống lúa mới cần được “đi cùng hệ thống” đầy đủ, thay vì phải tự tìm đường.
Khi thế giới ngày càng quan tâm đến chất lượng, truy xuất nguồn gốc và câu chuyện của nông sản, mỗi hạt gạo Việt không chỉ mang hương thơm mà còn mang theo danh dự quốc gia. Giữ được chất lượng, giữ được thương hiệu và duy trì niềm tin với người tiêu dùng là con đường để gạo Việt không chỉ “ngon nhất”, mà còn “đắt nhất” và “đáng giá nhất” trên bản đồ nông nghiệp toàn cầu. Việc này không chỉ nâng cao giá trị hạt gạo, mà còn góp phần định hình vị thế và uy tín thương hiệu quốc gia, mở ra cơ hội để nhiều nông sản Việt khác vươn ra thế giới với chất lượng tương xứng.












