Vì sao gà lôi trắng được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam? Gà lôi trắng từ IB sang IIB: Những điều người nuôi cần biết |
![]() |
Cheo cheo lưng bạc ngoài tự nhiên. |
Cheo cheo Việt Nam và những loài trước nguy cơ biến mất
Theo Thông tư 27/2025, có 116 loài động vật được xếp nhóm IB, nghiêm cấm khai thác và sử dụng mẫu vật khai thác từ tự nhiên vì mục đích thương mại, cùng 187 loài thuộc nhóm IIB (hạn chế khai thác). So với Nghị định 84/2021 trước đó, văn bản mới bổ sung thêm nhiều loài nguy cấp, phản ánh tình trạng báo động đối với các quần thể trong tự nhiên.
Một trong những loài nổi bật là cheo cheo Việt Nam (còn gọi cheo cheo lưng bạc, Tragulus versicolor). Đây là loài thú móng guốc nhỏ đặc hữu của Việt Nam, từng được ghi nhận tại Khánh Hòa và Gia Lai. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2017-2022, các nghiên cứu ở Nam Trung Bộ chỉ xác nhận ba quần thể ở Khánh Hòa và Phú Yên (trước khi sáp nhập với Khánh Hòa). Những khảo sát gần đây tại Tây Nguyên không còn ghi nhận sự xuất hiện của loài. Nguyên nhân suy giảm chủ yếu đến từ mất sinh cảnh do chuyển đổi đất rừng sang nông nghiệp, khai thác lâm sản và săn bắt quá mức. Quần thể loài được ước tính đã giảm hơn 80% chỉ trong vòng 20 năm qua – một con số báo động.
Cùng chung số phận là sẻ đồng ngực vàng (Emberiza aureola), loài chim từng phân bố rộng từ Bắc đến Nam nhưng hiện số lượng cực kỳ nhỏ. Các nghiên cứu cho thấy kích cỡ quần thể dưới 250 cá thể, trong đó mỗi tiểu quần thể chỉ có chưa tới 50 con trưởng thành. Nguyên nhân suy giảm bắt nguồn từ săn bắt để làm thực phẩm, phóng sinh và mất nơi cư trú.
Già đẫy lớn (cò sói, Leptoptilos dubius) cũng là một trường hợp điển hình. Loài chim này từng phân bố tại Trung Bộ và Nam Bộ, nhưng ghi nhận gần đây nhất chỉ có một cá thể xuất hiện ở Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) vào năm 2019. Với kích cỡ quần thể chưa tới 50 cá thể, già đẫy lớn được xếp hạng cực kỳ nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, mang roosevelt (Muntiacus rooseveltorum) – một loài hươu nhỏ cực hiếm – mới được phát hiện lại tại khu vực Bắc Trung Bộ. Sinh cảnh của loài bị thu hẹp bởi xâm lấn đất rừng, khai thác lâm sản và săn bắt. Các nhà khoa học ước tính quần thể dưới 250 cá thể, mỗi tiểu quần thể chỉ có khoảng 50 con trưởng thành.
Chân bơi (Heliopais personata), loài chim nước quý hiếm, ghi nhận lần cuối tại Vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) vào năm 2003, đến nay chưa từng tái phát hiện. Quần thể tại Việt Nam được cho là dưới 50 cá thể, phản ánh tình trạng gần như biến mất.
Theo Sách Đỏ Việt Nam 2023, ngoài nhóm loài cực kỳ nguy cấp (CR) nêu trên, một số loài như khướu ngực cam (Garrulax annamensis) và vích (Chelonia mydas) được xếp hạng nguy cấp (EN). Khướu ngực cam là loài chim định cư tại cao nguyên Đà Lạt, quần thể nhỏ dưới 2.500 cá thể và suy giảm mạnh do bị bẫy bắt làm cảnh. Trong khi đó, vích – loài rùa biển phân bố rộng khắp các đại dương – lại đối mặt nguy cơ tuyệt chủng vì môi trường sống và bãi đẻ bị xâm hại, ô nhiễm rác thải nhựa và nạn săn bắt.
Cảnh báo từ Sách Đỏ và yêu cầu cấp bách về bảo tồn
![]() |
Rùa con tại biển Côn Đảo. |
Sách Đỏ Việt Nam 2023 là cơ sở khoa học quan trọng để cơ quan quản lý ban hành các quyết định pháp lý như Thông tư 27/2025. Việc nhiều loài đặc hữu và biểu tượng của hệ sinh thái rừng, biển được xếp hạng cực kỳ nguy cấp cho thấy mức độ suy giảm đa dạng sinh học nghiêm trọng.
Thực tế, nguyên nhân chính của tình trạng này xuất phát từ suy thoái sinh cảnh, khai thác lâm sản, săn bắt trái phép và cả sự thay đổi tập quán sinh hoạt của cộng đồng. Ở nhiều địa phương, động vật hoang dã vẫn bị xem là nguồn thực phẩm hoặc hàng hóa có giá trị. Trong khi đó, công tác tuần tra, kiểm soát còn gặp nhiều khó khăn, nguồn lực dành cho bảo tồn hạn chế.
Điểm sáng hiếm hoi là một số chương trình bảo tồn đã mang lại kết quả tích cực, như bảo tồn rùa biển tại Côn Đảo (TP.HCM) và Núi Chúa (Khánh Hòa). Nhờ có sự tham gia của cộng đồng và chính quyền, số lượng rùa mẹ lên bãi đẻ ở các khu vực này đã tăng lên, trở thành mô hình có thể nhân rộng cho các loài khác.
Thông tư 27/2025 cũng thể hiện sự điều chỉnh linh hoạt trong quản lý, khi chuyển gà lôi trắng và chồn bay từ nhóm IB sang nhóm IIB. Điều này cho thấy chính sách không chỉ nhằm siết chặt, mà còn dựa trên đánh giá khoa học, cân nhắc khả năng phục hồi của loài.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực từ phát triển kinh tế - xã hội, việc bổ sung nhiều loài vào danh mục bảo vệ nghiêm ngặt là một lời nhắc nhở rằng nếu không hành động kịp thời, nhiều loài động vật hoang dã ở Việt Nam có thể biến mất vĩnh viễn.
Cheo cheo Việt Nam, sẻ đồng ngực vàng, già đẫy lớn hay chân bơi không chỉ là những cái tên trong Sách Đỏ, mà là biểu tượng cho sự mong manh của thiên nhiên trước tác động của con người. Thông tư 27/2025 không chỉ siết chặt quản lý, mà còn là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về tương lai của đa dạng sinh học Việt Nam.
![]() |
![]() |