Bò tái kiến đốt
Đến Tam Đảo mờ sương người ta không chỉ choáng ngợp bởi vẻ đẹp như tiên cảnh, những khu nghỉ dưỡng sang trọng mà còn cả văn hóa ẩm thực. Thịt bò tái kiến đốt là món ăn ngon nổi tiếng và chỉ có thưởng thức tại Tam Đảo mới đúng hương vị nguyên bản của món ăn này.
Người ta lấy những miếng thịt bò đỏ au, nóng hổi đặt vào những ổ kiến to trên các cây lớn, chọc cho lũ kiến ra khỏi tổ mùi thơm và hơi nóng thu hút lũ kiến háu ăn bâu vào đốt lấy miếng thịt. Sau đó, những miếng thịt này sẽ được rửa sạch lại bằng nước muối pha loãng, để ráo rồi đem nướng chín trên bếp than hồng rực.
Đặc biệt, khi nướng thịt trên bếp than hồng rực phải trở nhanh tay cho thịt vừa chín bề mặt nhưng bên trong vẫn còn giữ lại màu đỏ. Thịt bò tái kiến đốt dùng kèm với rau ngổ và chuối chát cùng tương từ ngô và đậu. Khi ăn hương vị của mỗi miếng thịt lại khác nhau bởi mỗi loại kiến lại cho ra những mùi vị đặc trưng riêng: kiến vống đỏ có mùi thơm chua, kiến vống đen có mùi thơm hắc, kiến bồ nọt có vị cay ngọt,…
Bò tái kiến đốt không chỉ là món ăn đặc sản mà còn có giá trị trong việc phòng và chữa bệnh thần kinh và thấp khớp. Còn gì tuyệt vời hơn khi một chuyến du lịch ở vùng Tam Đảo lành lạnh và được trải nghiệm một món ăn hấp dẫn như thế nhỉ?
Cá thính Lập Thạch
Món cá thính đặc sản Lập Thạch nổi tiếng do người dân Văn Quán sáng tạo ra. Xa xưa không có đê điều như bây giờ nên cứ đến mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 âm lịch, nước lũ tràn về ngập đầy đồng, cá theo nước vào, mọi người bắt được rất nhiều, ăn không hết, đem bán thì chợ xa và thiếu thuyền bè, phơi khô bảo quản cũng khó nên dân Văn Quán đã nghĩ ra cách làm cá thính.
Nguyên liệu làm nên món ăn này bao gồm cá tươi, ngô, đậu rang, muối, lá ổi. Loại cá làm ngon nhất là cá quả, cá mè, cá trôi. Cá tươi rửa sạch, mổ bỏ ruột, cạo sạch màng đen trong bụng cá, chặt vây rồi ướp muối trắng, xếp cá vào lọ nén.
Cá ướp xong đem vắt kiệt nước, lấy thính ngô, đậu nhét đầy vào bụng, vào mang cá, bóp kỹ rồi xếp vào lọ sành đã phơi khô, mỗi lượt cá cho thêm một lượt lá ổi. Trên cùng là rơm khô (đã nhặt hết lá chân, vò kỹ, rũ sạch) nhét chặt vào lọ, nhưng lưu ý là thường xuyên kiểm tra, nếu rơm nút trong lọ ướt phải thay ngay rơm khô khác để không bị hỏng.
Cá làm xong, 3 tháng sau lấy ra nướng than hoa mà ăn là ngon nhất. Nếu định để lâu thì sau 3 tháng phải lấy cá ra, thay thính mới, thay 3 lần bột thính mới cho cá vào lọ để làm chua như vậy có thể để lâu được vài năm.
Cá thính ăn không khô như cá mắm biển, không nhão như cá nướng tươi hoặc rán. Để miếng cá trên đĩa trông như miếng bánh đa mật. Gỡ cá ra thịt có màu mận chín. Khi ăn, những hạt thính thơm, giòn giòn sần sật hoà quyện với vị ngọt đậm của cá đọng mãi trên đầu lưỡi, tạo nên một vị hương lạ, hấp dẫn mà các món cá khác ở miền xuôi không có được.
Bánh trùng mật mía Vĩnh Tường
Nếu một ngày ghé qua huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc sau khi thăm những bãi cát vàng chạy dài tới cuối chân trời, tắm hồ Vực xanh mênh mông theo những bãi cỏ lau xanh muốt, bạn đừng quên nếm thử món bánh trùng mật mía nơi đây. Bánh trùng mật mía là món ăn đặc sản của người dân Vĩnh Tường.
Bánh trùng mật mía còn được người dân Vĩnh Tường gọi là bánh “anh em” với bánh trôi, bánh chay bởi cách làm chúng gần giống nhau. Nhưng nét riêng biệt của loại bánh này đó là bánh không hề có nhân. Nguyên liệu chính để làm nên món bánh này là bột gạo và mật mía.
Bột bánh phải được nghiền từ loại gạo nếp ngon, không lẫn tạp chất. Mật mía làm bánh cũng phải là mật làng Tân An- một làng nghề làm mật lâu đời của huyện Vĩnh Tường. Mật sánh đặc, có mùi thơm như mùi mía nướng, màu đỏ đậm, hạt mật bám chắc vào nhau.
Bánh mật mía hấp dẫn bởi màu đỏ cánh gián của mật mía, mùi thơm dịu nhẹ của gừng cùng chút vừng rang vàng được rắc lên trên. Lớp bánh trắng trẻo bên trong hòa quyện với vị mật đậm ngọt, vị vừng bùi bùi làm thực khách ăn mãi mà không hề thấy ngán. Nếu có dịp ghé qua Vĩnh Tường nhất định bạn đừng quên nếm thử bánh trùng mật mía đặc sản nhé.
Tép dầu Đầm Vạc
Người xưa đã có câu ca dao để nói về món ăn nức tiếng này:
“Cỗ chín lợn mười trâu
Cũng không bằng tép Dầu Đầm Vạc”
Tép Dầu là một loại cá đặc trưng ở Đầm Vạc. Tép Dầu Đầm Vạc phần nhiều chỉ bằng cái lá tre, kích cỡ chiều dài của nó từ 5-7cm, chiều ngang chừng 1cm. Tép Dầu là loại cá không cần đầu tư nuôi thả cầu kỳ. Tép Dầu khi trưởng thành bụng đầy ắp trứng.
Từ tháng 8 đến hết tháng 10, khi sương chiều như làn khói xanh lam mờ toả trên mặt hồ, tép Dầu làm một cuộc hành trình quanh hồ đề đẻ trứng nhân giống cho tương lai thì người ta đi bắt chúng. Nhưng tép Dầu không thể tiệt chủng vì hàng triệu trứng trong bụng sẽ kế tiếp vòng đời của chúng. Và con tép Dầu có trứng mới là lúc ăn ngon nhất.
Tép Dầu Đầm Vạc không chỉ là món ăn dân dã của người dân Đầm Vạc từ thời xưa mà còn xuất hiện rất nhiều trong bữa ăn của các gia đình hay nhà hàng hiện nay.
Tép Dầu thường được nấu canh với dưa chua hoặc đem kho với các loại rau củ tùy sở thích của mỗi người. Tép Dầu Đầm Vạc đã trở thành một đặc sản góp phần tạo nên thương hiệu cho điểm du lịch Vĩnh Yên và là món “ăn một lần có thể nhớ mãi.”
Su su Tam Đảo
Đến với Tam Đảo, du khách sẽ được thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ, linh thiêng của núi rừng và hương vị riêng có của núi rừng Tam Đảo đó là đặc sản su su. Với ưu đãi khí hậu thuận lợi, Tam Đảo là nơi trồng nhiều su su nhất của tỉnh Vĩnh Phúc.
Su su Tam Đảo được trồng và sàn lọc nghiêm ngặt thế nên nói về su su ngon và sạch thì hẳn không ở đâu sánh bằng Tam Đảo. Được thiên nhiên ưu đãi về thời tiết và vị trí địa lý nên su su Tam Đảo xanh, ngọt, mềm và giòn hơn nơi khác.
Su su Tam Đảo được hái vào lúc sương vừa tan lúc đó nhựa cây cũng vừa khô. Những ngọn su su xanh mướt, non tơ dài ngoằng được ngắt cho kịp buổi chợ đông hay về đãi khách. Có thể chế biến ngọn su su thành rất nhiều món khác nhau: nộm, chiên giòn, xào hay luộc đều kích thích vị giác nên rất được ưa chuộng tại các nhà hàng, quán ăn.
Su Su mang một nét đặc trưng rất riêng của núi rừng Tam Đảo mà khi rời đi ai cũng phải nhớ đến. Một bó su su về làm quà như sự chân thành trao tặng nhau và sự ngọt ngào người Tam Đảo dành tặng khách nơi xa.
Chè kho Tứ Yên
Làng Tứ Yên, huyện Sông Lô có đầm Miêng được sử sách ghi là hồ Điển Triệt, nơi mà thế kỷ thứ 6, Lý Bí đắp thành chống giặc nhà Lương. Nhân dân thường tiếp tế lương khô, trong đó có món chè kho cho quân lính của Lý Nam Đế.
Sau này nhân dân dựng miếu để thờ Lý Nam Đế và hằng năm mở tiệc vào ngày 24, 27 tháng 5 (âm lịch), cỗ cũng phải có món chè kho để tưởng niệm sự kiện lịch sử trên.
Dù xuất hiện từ rất lâu đời nhưng chè kho Tứ Yên vẫn luôn hấp dẫn bất kì du khách nào đặt chân tới Tứ Yên, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Từng miếng chè kho mịn như nhung, thơm mùi đặc trưng của đậu xanh và hương bưởi được xếp ngay ngắn vào đĩa phục vụ thực khách.
Chè kho được nấu chỉ từ một nguyên liệu đậu xanh. Nhưng phải là đậu xanh làng vòng, hạt nhỏ và đã được cán vỡ. Đậu được mang đi đãi vỏ rồi đồ lên đến khi thật mịn không còn hạt lợn cợn là được. Để tăng hương vị cho chè kho Tứ Yên người ta pha nước, đường và gừng rồi rưới nhè nhẹ vào chè. Để chè không khét người nấu phải nhanh tay và đun nhỏ lửa.
Khi lớp đậu xanh ráo mặt và mịn như nhung thêm một ít hoa bưởi. Miếng chè cắt ra thêm đẹp mắt vì được rắc mè trắng trên mặt. Nét duyên ngầm của chè kho Tứ Xuyên là ẩn trong lớp áo vàng rực kia; là thứ vị ngọt thanh tao, hương thơm của gừng phảng phất cùng cái dịu mát của đậu xanh. Tất cả khiến người ta không muốn dừng lại khi ăn xong miếng đầu tiên.
Tiên Tửu Ngọc Hoa
Nhắc đến dừa cùng các sản phẩm từ dừa người ta thường nghĩ về Bến Tre. Nhưng thật bất ngờ khi ở Vĩnh Phúc có một đặc sản rượu dừa ngon không kém.
Muốn đạt được độ ngon thuộc hàng “tiên tửu” thì dừa được chọn phải là dừa già Bến Tre. Nếp cái chọn hạt căng mẩy cùng men theo tỉ lệ gia truyền rồi bơm vào dừa. Tất cả được làm theo phương pháp truyền thống nên về độ “sạch” thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé.
Rượu dừa tiên tửu Ngọc Hoa được ủ và có thể dùng ngay trong quả. Thứ rượu này có vị ngọt dịu, không gây đau đầu nên càng uống càng mê khó cưỡng.
Bánh ngõa Lũng Ngoại
Bánh ngõa là món bánh có từ lâu đời ở Lũng Thoại – Vĩnh Phúc. Loại bánh này làm từ bột gạo, đậu xanh và mật mía xem chừng rất đơn giản nhưng hương vị rất khó quên. Thầm lặng từng ngày, bánh ngõa Lũng Thoại đã góp tên mình vào danh sách đặc sản của Vĩnh Phúc.
Dù làm từ những nguyên liệu đơn giản nhưng nhất định phải là loại tốt nhất. Đậu xanh vỡ đôi được nấu thành chè kho để làm nhân. Bột gạo nếp nhào mịn rồi nhồi nhân nặn hình tròn mỏng. Thả vào nước sôi bánh chín nổi lên là được. Bề mặt bánh ngõa Lũng Thoại được rắc một lớp thính từ đậu xanh điểm vài chấm vàng thật duyên dáng.
Bánh ngõa khi ăn có độ dẻo của gạo nếp, vị ngọt của mật mía cùng hương thơm bùi của đậu xanh. Tất cả hòa quyện lại tròn vòm miệng chinh phục được mọi vị giác của thực khách phương xa.
Bánh gạo Tiên Lữ
Bánh gạo là một trong hai món ngon nổi tiếng của Lập Thạch. Thứ đặc sản tuy dân dã này nhưng nhiều khi lại làm lòng người Vĩnh Phúc xa nhà nhớ quê da diết.
Để có được một chiếc bánh gạo ngon người ta phải trải qua rất nhiều công đoạn công phu. Cũng ngâm trong nước nẳng, nhuộm màu bằng trầu không và quả dành dành. Rồi giã nếp, chiên, kết dính….chỉ nghe nói thôi đã thấy nhiêu khê lắm rồi. Mà có lẽ vì thế nên bánh gạo ở đây ngon hơn hẳn vùng khác.
Bánh gạo Tiên Lữ ngọt dịu, không gắt, giòn tan. Điều hấp dẫn của bánh gạo Lập Thành còn là sự chân chất mộc mạc của người thợ làm bánh. Hay một chuyến trải nghiệm về Vĩnh Phúc xem người ta tỉ mỉ làm bánh gạo thì cũng vui lắm rồi.
Dứa Tam Dương
Tam Dương là huyện trồng nhiều dứa nhất tỉnh Vĩnh Phúc. Các loại dứa ở đây đều có đặc trưng riêng như dứa mật nhiều nước và rất ngọt. Dứa mỡ gà ruột màu vàng nhạt, vị chua. “Dứa Hướng Đạo” quả nhỏ, ruột giòn, vị ngọt mà dốt dốt chua, ăn ngon nhất.
Đến đây, du khách tha hồ “ăn” dứa đến no bụng với hai cách: Một là gọt hết cả mắt và thịt dứa bên ngoài, chỉ còn ít ruột bên trong (độ nửa quả) mà ăn thì không rát lưỡi; hoặc đập đập dứa vào gốc cây hay thớt gỗ, vừa đập vừa xoay cho cho ruột dứa nát ra nước mật, sau đó dùng dao nhọn khoét một lỗ và ghé miệng vào uống.
Du khách còn có dịp ngắm nhìn rừng dứa bạt ngàn. Đẹp nhất là vào mùa quả chín, mỗi cây dứa cứ như một bông hoa xanh khổng lồ với nhụy là quả dứa vàng ươm có túm tóc xanh xanh dựng đứng trên đầu.