Kinh ngạc với những củ sâm Mã Viện nghìn năm mọc như cây dại trên núi Sâm Lai Châu mở hướng làm giàu cho nông dân miền núi Có khi nào ‘quốc bảo’ sâm Lai Châu bị tuyệt chủng? |
Sâm Báo một loại dược liệu quý đang được người dân khội phục trồng cho hiệu quả kinh tế cao. |
Cây sâm báo được phát hiện từ thời nhà Hồ
Chiều cuối tháng 9, chị Đặng Thị Nga, 39 tuổi, ở xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, cùng 3-4 phụ nữ trong làng kỳ cọ rổ sâm cho sạch đất trước khi đem chế biến thành trà thảo dược. Mỗi người một công đoạn, người rửa sâm, người thái lát, số khác đem vào lò sấy, sơ chế hoặc đóng gói... Họ cười nói bàn chuyện sâm được mùa, giá cao hơn những năm trước khi dịch Covid-19 đã qua.
Do trời mưa, sâm cũng chưa đạt trọng lượng nên chị Nga chỉ đào một lượng nhỏ vừa đủ làm để trả đơn hàng mới nhận. Sâm Báo tầm hơn tháng nữa mới vào chính vụ thu hoạch.
Người dân thu hoạch sâm Báo phơi để chuẩn bị sơ chế. |
Sâm xưa kia mọc hoang trên núi Báo, còn gọi là sâm Báo, được biết đến rộng rãi vào thời nhà Hồ, cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15. Tương truyền, năm 1397, để nhanh chóng dời đô từ Thăng Long về đất An Tôn, Hồ Quý Ly sai lính ngày đêm đào thành, đắp lũy. Việc khai thác, vận chuyển những phiến đá nặng hàng chục tấn từ triền núi về lắp ghép thành bức tường sừng sững cao đến 3-4 m mà không có máy móc hỗ trợ đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện và tốn nhiều công sức.
Sử cũ chép, đã có nhiều binh lính, dân phu, lao dịch hy sinh xương máu, tính mạng ở công trình thành đá kỳ bí này. Tình cờ, trong một lần đi đốc thúc việc xây thành, Hồ Quý Ly chứng kiến nhóm thợ làm việc ngày đêm không biết mệt mỏi. Tìm hiểu, ông được biết nhóm người này quê ở làng Biện Thượng, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Ninh, thuộc trấn Thanh Đô (nay là xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc). Họ cường tráng là do dùng thức uống nấu từ củ sâm trên núi Báo.
Theo người dân xã Vĩnh Hùng (Vĩnh Lộc) chia sẻ, sâm xưa kia mọc hoang trên núi Báo, nên gọi là sâm Báo, được biết đến rộng rãi vào thời nhà Hồ, cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV. |
Hồ Quý Ly liền sai nhóm ngự y chuyên đi săn tìm loài sâm quý, ban lệnh cấm người dân sử dụng, nhằm thu lượm dược liệu phục vụ cho quan quân tham gia xây thành đắp lũy.
Sau này, cây sâm trở thành dược liệu quý dùng chữa bệnh và là thực phẩm bổ dưỡng chuyên dùng trong cung nhà Hồ, được coi là sản vật quốc gia thời vua Lê, chúa Trịnh sau này. Sách Thanh Hóa Vĩnh Lộc huyện chí của Lưu Công Đạo viết: "Nước Nam có nhiều sâm, chỉ có sâm đất Biện Thượng công hiệu hơn hẳn các nơi khác. Dùng nhân sâm ở núi Báo nhiều hiệu nghiệm kỳ lạ".
Cây sâm Báo đặc sản Tây Đô mở hướng làm giàu
Tuy nhiên, cây sâm suốt nhiều thế kỷ sau này ít được phổ biến hoặc chỉ được sử dụng hạn chế trong các hiệu thuốc đông y trong vùng. Sâm vẫn mọc hoang trên những triền núi Báo ở làng Bồng Thượng, xã Vĩnh Hùng.
Khoảng 5 năm gần đây, nhận thấy cây sâm Báo có giá trị kinh tế cao, một số gia đình ở địa phương đã tìm lấy hạt, nhân giống. Gia đình chị Nga đến nay đã trồng bốn vụ sâm trên diện tích 0,5 ha. Năm đầu, gia đình thu được 600 kg củ, bán được 500 triệu đồng, trừ chi phí chị lãi hơn 300 triệu đồng. "Trồng sâm thu nhập cao và ổn định hơn hẳn các loại hoa màu khác", chị Nga chia sẻ.
|
Những năm đầu, do chưa biết cách chế biến, chị Nga chủ yếu bán củ tươi nên hiệu quả không cao. Gần đây gia đình Nga liên kết với một số hộ khác thành lập hợp tác xã Tây Đô, mua máy móc về chuyên sản xuất sản phẩm trà thảo dược sâm Báo. Sản phẩm của Hợp tác xã Tây Đô được thị trường ưa chuộng và vừa được công nhận sản phẩm OCOP ba sao (chương trình mỗi xã một sản phẩm).
Anh Đinh Xuân Tá, 31 tuổi, năm nay trồng 2,5 ha sâm, dự kiến cuối vụ sẽ cho thu hoạch 4,5-5 tấn củ. "Tôi không chế biến mà bán luôn tại chân ruộng, cứ củ đưa lên bờ là hết veo...", anh Tá nói và cho hay giá bán trên thị trường hiện dao động 150.000-200.000 đồng một kg củ tươi. Anh dự kiến thu gần một tỷ đồng từ nghề trồng sâm.
Theo anh Tá, sâm xuống giống khoảng tháng 2-4 hàng năm và đến tháng 9-12 thì cho thu hoạch. Trồng cây sâm không quá khó song cần chú ý một số công đoạn, đặc biệt là không nhổ cỏ dại mà chỉ phủ nylon và diệt cỏ trước khi làm đất để tránh tác động tới củ sâm khi đang mùa sinh trưởng. Sâm cũng thường bị nấm gây thối cổ rễ mà hiện chưa có thuốc bảo vệ thực vật đặc trị nên nông dân chủ yếu bón thêm vôi bột và làm rãnh thoát nước kịp thời để cây không bị úng...
Ông Trịnh Việt Cường, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Lộc, cho hay sâm Báo là cây thân thảo thường mọc vào đầu xuân. Loài này ưa sáng, thích hợp với đất nhiều mùn, tơi xốp, thoát nước tốt nên trồng ở vùng đất đồi thấp. Củ sâm có vị đắng, tính mát, có thể giải nhiệt, được sử dụng làm nước uống, là dược liệu quý hiếm dùng để chữa bệnh và là thực phẩm chức năng bổ dưỡng. Sâm Báo giúp trị ho sốt, phổi yếu, hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ, kém ăn, suy nhược cơ thể...
Sâm Báo có hai loại gồm giống hoa đỏ và hoa vàng. Loại hoa vàng được cho có dược tính tốt hơn nên thường có giá trị cao hơn. Sâm Báo củ tươi (loại hoa vàng) bán thị trường tự do hiện dao động 800.000 đến 1,2 triệu đồng mỗi kg. Theo lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc, thu nhập từ sâm năm nay ước đạt 300-600 triệu đồng một ha tùy sản lượng cao thấp.
Ông Trịnh Việt Cường, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Lộc, kiểm tra cánh đồng sâm báo chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng diện tích theo đề án phát triển cây sâm thời gian tới. |
Hiện nay, sản phẩm được chế biến từ sâm Báo Vĩnh Lộc gồm nhiều loại như cao sâm, nước uống bổ dưỡng sâm, rượu sâm, siro sâm, mặt nạ sâm... được thị trường ưa chuộng. Huyện Vĩnh Lộc cũng vừa phê duyệt đề án bảo tồn và mở rộng quy mô phát triển cây sâm Báo trên địa bàn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.
Theo đó, từ diện tích trồng sâm toàn huyện đạt 15 ha năm 2021, năm nay nâng lên thành 25 ha. Đến năm 2025, Vĩnh Lộc mục tiêu mở rộng diện tích trồng sâm lên 120 ha và đến năm 2030 là 250 ha, đưa cây sâm núi Báo trở thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực.
Cây dược liệu quý hiếm sâm Báo từng bị mai một, trở thành cây hoang dại mọc trên núi nay đã dần khôi phục trở thành sản vật quý của địa phương. Cây sâm Báo có giá trị dược liệu được cói là ‘Đại Việt đệ nhất danh sâm’ nay được người dân mở rộng quy mô, địa phương hỗ trợ xây dựng thương hiệu để nâng tầm trở thành đặc sản Tây Đô./.