Công nghệ – Chìa khóa mở cánh cửa thương hiệu nông nghiệp mới
Chuyển đổi số không chỉ là hiện đại hóa công nghệ sản xuất mà còn là thay đổi cách làm thương hiệu. Một sản phẩm nông nghiệp không thể được định danh trên thị trường nếu thiếu truy xuất nguồn gốc, thiếu câu chuyện, thiếu tiêu chuẩn chất lượng và thiếu khả năng hiện diện số.
Từ mô hình rau sạch VietGAP, Khu nông nghiệp công nghệ cao Queen Farm, dưa Kim Hoàng hậu trồng trong nhà màng,, dưa Taki, dưa chuột Baby đến mô hình lúa công nghệ cao, bò BBB lai tạo bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo… Thanh Hóa đang từng bước “công nghệ hóa” các khâu then chốt trong chuỗi giá trị: giống – chăm sóc – thu hoạch – sơ chế – phân phối – quảng bá.
![]() |
Thanh Hóa đang từng bước "công nghệ hóa" các khâu then chốt trong chuỗi giá trị: giống – chăm sóc – thu hoạch – sơ chế – phân phối – quảng bá. (ảnh minh họa) |
Mỗi sản phẩm được quản lý bằng QR code, cập nhật dữ liệu canh tác theo thời gian thực, giám sát chất lượng bằng hệ thống cảm biến và tự động hóa. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí sản xuất mà còn tạo nên niềm tin từ thị trường, tạo ra “dấu vân tay” thương hiệu cho từng sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.
Dưới góc nhìn thương hiệu sản phẩm, giá trị của nông nghiệp công nghệ số Thanh Hóa không chỉ đến từ năng suất cao hay chất lượng tốt, mà còn đến từ: Tính minh bạch: Nhờ công nghệ số, mọi thông tin sản phẩm đều có thể được truy xuất, từ khâu gieo trồng đến tiêu thụ, đảm bảo tính công khai và trách nhiệm; Tính khác biệt: Việc áp dụng công nghệ vào canh tác tạo ra lợi thế khác biệt so với sản phẩm truyền thống: sản phẩm sạch, đồng đều, có tính ổn định và dễ kiểm soát chất lượng; Tính bền vững: Các mô hình canh tác mới thân thiện với môi trường, ít sử dụng hóa chất, tiết kiệm nước, xử lý phụ phẩm nông nghiệp hiệu quả, giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu trong mắt người tiêu dùng có ý thức tiêu dùng xanh; Tính kết nối thị trường: Các sản phẩm OCOP, nông sản sạch, nông sản hữu cơ Thanh Hóa hiện đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử lớn như Tiki, Voso, Postmart… Đây là sự hiện diện thương hiệu theo cách mới – không cần phải “mang vác ra chợ” mà vẫn tiếp cận thị trường trong nước và xuất khẩu.
Thanh Hóa đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm nông nghiệp công nghệ số với 4 trụ cột: Chính sách đồng hành từ nhà nước: hỗ trợ tích tụ đất đai, đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và HTX ứng dụng công nghệ, tiếp cận thị trường điện tử; Người nông dân đổi mới tư duy: từ sản xuất tự phát sang tư duy làm thương hiệu, gắn sản phẩm với tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc và câu chuyện sản phẩm; Doanh nghiệp và HTX làm trung tâm liên kết: trở thành “bộ máy vận hành thương hiệu” – từ đầu tư công nghệ đến xúc tiến thương mại; Hệ thống nhận diện số hóa thương hiệu: ứng dụng chuyển đổi số trong cả ba khâu: sản xuất – quảng bá – tiêu thụ, từng bước khẳng định vị thế sản phẩm nông nghiệp Thanh Hóa trên thị trường.
![]() |
Thanh Hóa đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm nông nghiệp công nghệ số. (ảnh minh họa) |
Từ nông sản đến thương hiệu – từ địa phương ra toàn quốc
Không dừng lại ở lợi ích kinh tế, mục tiêu lớn hơn của nông nghiệp công nghệ số tại Thanh Hóa chính là định vị giá trị thương hiệu nông sản xứ Thanh trên bản đồ quốc gia và quốc tế. Mỗi sản phẩm OCOP 3-5 sao, mỗi mô hình VietGAP, mỗi hộ nông dân “số hóa” là một viên gạch xây dựng hình ảnh một tỉnh Thanh Hóa đổi mới, sáng tạo, xanh và hiện đại.
Nông nghiệp thời công nghệ số không chỉ tạo ra sản phẩm tốt hơn, mà còn tạo ra một hình ảnh Thanh Hóa biết làm nông nghiệp bằng trí tuệ, bằng thương hiệu. Và đó chính là sức mạnh mềm để tỉnh Thanh Hóa chinh phục thị trường, chinh phục lòng tin của người tiêu dùng.