Bà Đoàn Thị Hòa so sánh kích cỡ một quả cam cổ và một quả bưởi. |
Cam cổ khổng lồ, quà quý một thời khốn khó
“Có những quả cam đến thời kỳ thu hoạch nặng tới hơn 1kg, còn trung bình cũng 400 - 500gram”, đi giữa vườn cam cổ khổng lồ, bà Đoàn Thị Hòa, chủ trang trại ở thôn Ngũ Lão, xã Quang Hưng (huyện Phù Cừ, Hưng Yên) cho biết. Bàn tay bà cầm quả cam ngoại cỡ nom như một đứa trẻ cầm quả bóng nhựa vậy.
Bà kể, đó là một giống cam giờ đang rất hiếm nhưng khi xưa thì vườn nhà nào ở thôn Ngũ Lão, thôn Thọ Lão hầu như cũng có vài gốc. Vườn của ông nội bà có tới hàng chục gốc và ông gọi nó là cam Động Đình. Chúng cứ lớn lên một cách tự nhiên mà chẳng có phân tro, chăm sóc gì cả.
Bà Đoàn Thị Hòa bên một gốc cam cổ khổng lồ. |
Cam Động Đình ra hoa vào tháng Giêng, bắt đầu chín vào tháng 11, 12 âm lịch. Ông nội cấm lũ trẻ đụng vào những quả cam, mà dẫu chúng có vụng trộm cũng khó mà giấu được cái mùi tinh dầu thơm nức mũi khi bóc vỏ.
Tết đến, những quả cam cổ khổng lồ vỏ dần chuyển sang màu đỏ vàng, được ông hái xuống rồi đặt lên ban thờ cùng mấy thứ quả trong vườn nhà như cam, chuối, bưởi, quất, trứng gà. Cam Động Đình còn được ông dành để biếu những chỗ ân tình, mỗi nhà dăm ba quả.
Thường là người ta không ăn ngay mà bảo quản chúng bằng cách bọc lá chuối khô rồi vùi vào cát, để dưới gậm giường. Sang đến tháng 4, tháng 5 khi nắng hè oi ả, đi ngoài đồng về người mướt mải mồ hôi, pha một cốc nước cam uống có khi còn hơn cả uống một thang thuốc bổ. Những dịp trời chuyển mùa, dịch cúm xảy ra mà uống cốc nước cam vào người, ốm cũng nhanh chóng thành khỏe.
Vô tật bệnh nhờ uống cam cổ
Từng là giáo viên tiểu học, bà Hòa có thói quen trước khi đi dạy học uống một cốc nước cam là có thể nói sang sảng cả buổi mà không bị mất giọng. Suốt 33 năm công tác trong ngành giáo dục, một phần nhờ thường xuyên uống nước cam cổ khổng lồ mà bà không phải xa rời phấn trắng bảng đen và lũ trẻ lấy một ngày. Nghỉ hưu 10 năm nay, bà cũng không bị ốm.
“Vì cam cổ khổng lồ quả rất chua, khó ăn trực tiếp được nên trước đây tôi toàn vắt nước rồi pha với đường hoa mai, sau này có mật ong nhãn trong vườn thì pha vào để uống, nhờ đó mà không ốm, không đau họng bao giờ. Ngày xưa, tôi rời nhà đi học Cao đẳng Sư phạm Hải Hưng suốt 3 năm, không được uống nước cam nên hay bị viêm họng, viêm xoang, sau khi trở về quê thì không thấy còn mắc nữa”, bà Hòa kể.
Ông Đỗ Văn Tư: "Bình thường mỗi ngày tôi ăn 1 quả cam như thế này mà không phải pha đường gì cả". |
Mới đây, hai cậu em con ông chú là Đoàn Xuân Hiếu, Đoàn Đại Vui và ông Thảnh trong làng đã xin giống cam cổ về trồng và được bà Hòa vui vẻ chiết tặng. Hiện trang trại nhà bà có 10 gốc cam loại này, gốc già nhất đã 20 năm, gốc non cũng 7 - 8 năm. Chúng được bón bằng phân gà ủ mục, dịch cá, cám ta, ngô, đậu tương trộn cùng với men vi sinh. Trung bình mỗi gốc vẫn cho đến 50kg/vụ, quả to nhất nặng trên 1kg, còn bình thường cũng 400 - 500gram.
Mến khách phương xa tìm đến là tôi, ông bà xởi lởi ra vườn hái vài quả cam, quả bưởi vào khoản đãi. Tuy có kích cỡ rất to nhưng thời điểm này (cuối tháng 10 dương lịch) cam cổ khổng lồ chưa nặng, chưa xuống nước, vỏ vẫn còn xanh và vị rất chua. Một quả cam vắt ra 3 - 4 cốc, hòa thêm chút mật ong nhãn, đang nhọc mệt mà uống vào tôi thấy tỉnh táo cả người.
Ông Đỗ Văn Tư, chồng bà Hòa lại có thói quen mỗi ngày ăn 1 quả cam cổ khổng lồ nhưng không pha với mật ong mà cắt từng miếng rồi bỏ vào miệng, nhai ngon lành khiến cho ai thấy cũng phải xuýt xoa, thán phục. Ông cười: “Cam cổ chua chỉ kém mỗi quả trấp nhưng vị của nó dịu và thanh chứ không bị gắt. Mọi năm, ít người biết đến giống cam này nên bán cũng chẳng ai mua nhưng năm ngoái hình như do bên ngoài cam mất mùa nên thương lái đến đòi mua với giá 20.000đ/kg”.
Bên trong một quả cam cổ khổng lồ. |
Bà Hòa tiếp lời chồng: “Bạn bè về hưu suốt ngày đi tập, đi kéo xương cốt và đi… viện, nhưng chúng tôi thì suốt ngày cuốc cỏ, làm vườn, trèo cây nên là “vua” về sức khỏe. Ở tuổi này, vợ chồng tôi mỗi bữa vẫn thổi 2 bò gạo, mỗi người ăn hết 3 bát cơm đầy, ngày đều 3 bữa như nhau với gạo xát từ lúa tự cấy, rau trong vườn, trứng trong chuồng, cá dưới ao, gà, ngỗng tự nuôi.
Dù thu thường không đủ cho chi vì phải liên tục mua thêm đất để mở rộng trang trại nhưng chúng tôi sống rất vui vẻ. Bạn bè, học sinh của tôi hay về chơi, đoàn dù đông tới 20 người cũng không phải đi chợ vì mọi thứ đều có sẵn. Hai năm trước, tôi đã thành lập HTX Nông nghiệp và Thương mại Vinanosan với định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ kết hợp với du lịch trải nghiệm nhưng chưa kịp ra mắt thì xẩy ra dịch Covid-19, giờ mới khởi động trở lại”.
Cam cổ khổng lồ sẽ hóa màu đỏ vàng vào dịp Tết. |
Sởn gai ốc vì loại bưởi đào chua, ngon khó tả
Trong trang trại bát ngát rộng tới 5ha có các phân khu ao thả cá, thả sen, vườn cây ăn quả, chuồng trại gia cầm được quy hoạch rất đẹp. Đó là biết bao mồ hôi, công sức và tình yêu của cả hai vợ chồng bà Hòa đã đổ xuống đất này suốt hơn 10 năm nay. Ngoài giống cam cổ khổng lồ, họ còn có 5 gốc nhãn đường phèn, 30 gốc nhãn hương chi, hơn 50 gốc nhãn ta và đặc biệt là 2 giống bưởi cổ.
Thứ nhất là 5 gốc bưởi trắng chua lấy giống từ nhà cậu em ở ngay trong làng, quả nặng trung bình 700gram đến 1kg. Thứ nhì là 30 gốc bưởi đỏ chua xuất xứ từ huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, được một người bạn giáo viên của chị Hòa tặng, quả khá to. Tất cả chúng đều có thể ăn được từ rằm tháng tám trở đi, nhưng không để được lâu như giống bưởi ngọt.
Giống bưởi đỏ chua có vị ngon rất khó tả. |
Bưởi trắng chua có vị thanh và mát, còn bưởi đào chua tôi chỉ mới vừa nếm đã thấy gai ốc sởn lên, không phải vì chua mà bởi nó ngon rất khó tả. Đã ăn một múi là chỉ muốn ăn thêm nữa bởi hậu vị cứ thơm mãi, mát mãi, đọng ở nơi cuống họng, đầu môi. Bưởi đào chua có một khuyết điểm là lắm hạt, nhưng có hề gì, một khi đã yêu thì người ta thường dễ dàng bỏ qua hết những khuyết điểm của nó.
Bà Hòa rủ rỉ: “Con gái tôi đang học về an toàn thực phẩm bên Nhật, còn chồng nó đang học về môi trường cũng ở bên đó. Nó bảo người Nhật không hảo ngọt như người Việt và chuộng vị chua tự nhiên. Các giống cam, bưởi cổ của ta rất hợp với xu thế đó nhưng tiếc là chưa có đoàn khoa học nào chịu về đây mà nghiên cứu cả. Sau này chúng học về sẽ tiếp quản trang trại của bố mẹ và phát triển chúng theo hướng chế biến sâu những loại nông sản sạch, gốc bản địa”…