Hẹ nước là loài rau dân dã tự nhiên mọc nhiều vào mùa nước lũ từ tháng 6-8 âm lịch ở ruộng nước, kênh mương, đầm nước vùng đất phèn Đồng Tháp Mười.
Cứ sau vài trận mưa đầu mùa, các thửa ruộng vùng đất ngập phèn lênh láng nước. Đó là lúc những cây hẹ nước bắt đầu đâm tược. Chẳng mấy chốc, cọng hẹ đã mọc dài chừng năm, sáu tấc, mặt lá rộng cỡ bề ngang một ngón tay. Đó cũng là lúc bọn trẻ con bắt đầu đi “thu hoạch” loại rau trầm nước này.
Hẹ nước là loài rau dân dã tự nhiên, mọc nhiều vào mùa nước lũ ở miền Tây
Hẹ nước là một loài rong không chỉ mọc ở ruộng nước, mà còn hiện diện ở các kênh mương, đầm nước vùng đất phèn. Cũng như lúa trời (lúa ma), loài rau dại này mọc nhiều nhất ở khu vực Đồng Tháp Mười. Nơi nào nước sâu, chảy mạnh và nhiều thì lá hẹ nước có màu xanh đậm, to bản hơn, xốp hơn, giòn hơn và thơm hơn là hẹ mọc ở đáy mương.
Muốn hái hẹ nước phải lội xuống ruộng, trầm mình dưới nước thò tay tìm cái gốc hẹ mà lắc lắc vài cái cho đất nhão ra rồi nhổ lên cả gốc rễ. Ruộng nước càng sâu, lá hẹ càng dài, màu lá càng xanh nhạt, trong sáng, bề rộng lá lớn khoảng một phân. Ruộng nước thấp ngắn và màu sậm hơn, lá cũng dày hơn, bề rộng lá nhỏ hơn.
Hẹ nước nhìn giống lá sả, mềm xống và giòn
Nhổ hẹ nước về, người ta cắt bỏ nguyên phần gốc, rễ, đem rửa sạch, dùng ăn sống như một loại rau, chấm nước cá kho, thịt kho… nhưng ngon nhất là chấm mắm kho.
Mắm kho trước kia, bây giờ là lẩu mắm, là món thường ngày của người dân miền Tây Nam bộ. Đi kèm với món ăn làm nên danh tiếng vùng đất này là một “tập đoàn” rau và bông hết sức “tầm cỡ”, nhưng thiếu sự hiện diện của hẹ nước thì coi như “bỏ đi”!
Cảm giác ngon miệng của các loại rau, bông chấm mắm kho, lẩu mắm là chuyện ai cũng biết. Nhưng cái ngon của hẹ nước mới là đặc biệt. Vì lúc mới ăn chẳng cảm thấy gì đặc biệt, nhưng càng nhai càng thấy vị ngọt rất đặc trưng của mùi hẹ lẫn vị mặn ngọt của nước món ăn, thấm dần vào dạ dày.
Hồi xưa hẹ nước mọc bao la, mênh mông, ai muốn hái bao nhiêu cũng được, chủ ruộng còn mừng, đỡ tốn nhiều tiền kêu công làm Bây giờ món này đã có mặt trên bàn ăn trong các nhà hàng đặc sản sang trọng nên giá cũng khác xưa. Nên đất của ai thì hẹ nước đó, tới mùa hẹ chủ ruộng thuê nhân công “thu hoạch sản phẩm”, bán cho thương lái vận chuyển về bỏ mối các chợ rau và các nhà ruộng còn be bờ giữ cho mực nước trong ruộng cao hơn để có bụi hẹ nước vừa dài vừa đẹp, bán có giá hơn. Cũng vì vậy đã tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập cho bà con trong vùng.
Nếu được thưởng thức sẽ không thể quên được hương vị của món rau dân giã này
Cũng từ nhiều năm nay, Dược sĩ Nguyễn Văn Bé, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Dược liệu Đồng Tháp Mười – Remedica – ở tận xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đã bắt tay vào khai thác rau hẹ nước. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, ông còn tổ chức du lịch sinh thái trong bốn tháng mùa nước nổi.
Đến đây, mùa này, ngoài việc được đi xuồng ba lá trên những con kênh dài mút mắt uốn khúc theo bìa rừng, những bầy le le, vạc, gà nước, cò ma, cò trắng, bạch hạc (giang sen), điên điển, sếu đầu đỏ, bồ nông… bay liệng hoặc đậu trên các cành cây…, khách còn được ông Bé khoe ở dưới ao có một loại rau đặc biệt chỉ có trong mùa nước nổi. Đó là cây hẹ nước, chấm với mắm kho ăn hết biết! Và, chỉ với mỗi món ăn đậm chất Nam bộ ấy mà ông Bé đã “hớp hồn” biết bao du khách khi đến với khu du lịch hoang dã này.
Đến nay, ngọn rau dại trên mâm cơm đạm bạc của người nghèo vùng đất chua phèn đã dần thu hút khẩu vị và trở thành đặc sản với dân thành thị nhiều nơi, vì vừa ngon, bổ, rẻ lại vừa rất an toàn vì là loại rau siêu sạch.
Viên Minh