Trồng na theo quy trình VietGAP, na bở Liên Khê trái đẹp, thơm ngon |
Nơi khác đổ xô trồng na dai, Liên Khê lại thắng nhờ na bở
Thường cứ vào quãng tháng 8 đến tháng 10, người dân xã Liên Khê bận rộn với việc thu hái na bở, đóng hộp chuyển đi khắp các tỉnh thành. Gần như toàn bộ nhân lực của xã tập trung cho việc thu hoạch loại quả từng bị "ghẻ lạnh" này.
Sở hữu một hecta na bở, ông Nguyễn Sỹ Toàn, 49 tuổi, ở thôn 9, xã Liên Khê, cho biết trước đây hầu như nhà nào trong xã cũng có vài cây na bở. So với na dai, na bở không được thị trường ưa chuộng, ít người mua vì dễ dập, không ngọt bằng nên không ai trồng nhiều để bán.
Đến năm 2017, thấy HTX Sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Liên Khê trồng thí điểm na bở theo mô hình VietGAP đem lại hiệu quả, ông Toàn quyết chuyển một hecta đất lúa sang trồng loài cây này. Giống na bở ông trồng là loại có sẵn ở địa phương nên không tốn chi phí cây giống.
Cây na được trồng thấp, theo hàng thẳng tắp để tiện thu hoạch. Việc tưới nước, phân hay thuốc bảo vệ thực vật được giám sát chặt. Sau khoảng 18 tháng từ lúc trồng, cây bắt đầu cho thu hái, chính vụ từ tháng 8 đến hết tháng 11.
Trung bình mỗi cây na sau 2-3 năm trồng cho thu hoạch khoảng 20 kg quả. |
Quả na bở Liên Khê da bóng, to bằng nắm tay người lớn, mùi thơm khi chín. Vị quả không ngọt sắc như na dai mà thanh mát, đặc biệt ăn không lạo xạo trong miệng. Quả na trồng theo tiêu chuẩn VietGAP khi đưa ra thị trường có dán tem truy xuất nguồn gốc và được đựng trong hộp giấy để tránh dập, vỡ.
Trồng 300 gốc na bở, ông Nguyễn Tiến Tính, 48 tuổi, ở thôn 9, cho biết trung bình mỗi cây cho 20kg quả, bán 1,5-1,7 triệu đồng/năm, chi phí chăm sóc chỉ khoảng 100.000 đồng. Mỗi hecta, người dân thu hoạch khoảng 9 tấn/năm. "Chăm sóc tốt thì người trồng na có thu nhập rất khá, gấp cả trăm lần trồng lúa", ông Tính nói.
Nhờ chuyển hướng trồng na bở, ông Toàn, ông Tính không phải trồng lúa năng suất thấp, ngày nông nhàn không phải đi phụ hồ kiếm thêm thu nhập. Thu nhập từ loài cây này đủ để các ông nuôi con ăn học, nhà cửa khang trang.
Cây na làm nên tên tuổi đất Liên Khê
Cách trung tâm TP Hải Phòng khoảng 20km, xã Liên Khê từng có cơ sở vật chất yếu kém nhất huyện Thủy Nguyên, nhưng giờ đã đổi khác. Con đường xuyên xã dài 3km gồ ghề, nhỏ hẹp được thay bằng đường nhựa rộng 9 m. Những con đường nhánh vào các thôn được làm mới rộng 5-7 m. Hàng chục km đường nội đồng được bê tông hóa, rộng 2-3 m, dẫn đến những vườn na.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Liên Khê, cho biết trong nhiều nguyên nhân để xã Liên Khê thay đổi, có một phần quan trọng của việc chuyển đổi từ trồng lúa sang canh tác cây na bở. Trước kia người dân Liên Khê chỉ tập trung vào cây lúa. Diện tích canh tác đan xen nhiều đồi núi, vùng trũng, năng suất thấp, đời sống người dân khó khăn.
Năm 2017, khi còn làm Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Liên Khê, ông Hùng đi nhiều nơi học tập các mô hình phát triển kinh tế nông thôn. "Tôi thấy điều kiện quê mình chỉ trồng na là hợp nhất, lại sẵn có giống na bở rất thơm ngon, ít sâu bệnh. Tôi bàn với anh em trong HTX trồng theo mô hình VietGAP để đảm bảo chất lượng và giá cả", ông Hùng kể lại.
Thời gian đầu, HTX phải mang na đi giới thiệu ở các triển lãm, hội chợ, gửi bán ở siêu thị. "Lúc đó chúng tôi lo lắm vì người dân vẫn đang chuộng na dai. Thật may na bở Liên Khê quả nhỏ hơn, nhưng chất lượng ngang ngửa và lại rẻ hơn na bở Đài Loan rất nhiều nên tạo ra cơn sốt", ông Nguyễn Huy Chuân, Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Liên Khê, chia sẻ.
Quả na bở Liên Khê được đóng gói, dán tem trước khi đưa ra thị trường. |
Hiện theo thống kê của UBND xã Liên Khê, ngoài 30 hecta na bở trồng theo mô hình VietGAP, xã đã có 70 hecta do người dân tự phát triển. Nhiều vùng ao đầm, vườn tạp đã được cải tạo để trồng na. Quả na Liên Khê được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao (mỗi xã một sản phẩm) từ năm 2021.
"Chưa năm nào na Liên Khê đủ để bán. Cùng với một số loại cây ăn quả khác, cây na đã giúp kinh tế của xã lên cao, thu nhập bình quân đạt gần 60 triệu đồng một người một năm", ông Nguyễn Văn Hùng nói.
Ông Phạm Quang Thanh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thủy Nguyên, cho biết cây na được người dân các xã Liên Khê, Kỳ Sơn, Lại Xuân, An Sơn trồng từ lâu, nhưng chỉ có xã Liên Khê mới làm được thương hiệu. Đây là cách làm hiệu quả, đúng đắn, cần được nhân rộng. Huyện xác định na là cây trồng chủ lực ở các xã miền núi của huyện.
Trồng na theo quy trình VietGAP, na bở Liên Khê trái đẹp, ăn ngon, bởi vậy luôn cháy hàng. Hiện người trồng na Liên Khê đã liên kết chặt chẽ với nhau thông qua các câu lạc bộ. Mỗi tối, câu lạc bộ là nơi trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng na mới và năm bắt thông tin thị trường nên người trồng na nhanh chóng cập nhật thông tin./.