Ruộng rau má xanh mướt của gia đình ông Trương Văn Đẹp đang cho thu hoạch |
Ông Trương Văn Đẹp (Tám Đẹp), ngụ khu phố Vĩnh Phước, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) có thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm nhờ trồng rau má.
Năm 2013, nhận thấy rau má dễ trồng lại ổn định đầu ra, ông Đẹp mạnh dạn chuyển đổi 3.000m2 đất trồng lúa sang chuyên canh rau má.
Rau má dễ trồng trên đất ruộng, ít sâu bệnh, đỡ tốn công chăm sóc và cho thu hoạch quanh năm. Sau mỗi đợt cắt, ông Đẹp tiếp tục tưới nước, bón phân hữu cơ vi sinh, 20 ngày sau thu hoạch đợt tiếp theo và cắt bán liên tục trong 20 ngày.
Ông Đẹp chia sẻ: “Rau má chịu khô nên không cần tưới nước mỗi ngày. Nhưng để nước tưới được phủ đều trên mặt lá giúp rau má sạch, đẹp hơn, tôi lắp hệ thống tưới nước phun sương tự động. Tôi còn tận dụng hệ thống này để tưới phân tự động theo hướng tiết kiệm. Rau được cấp nước đều đặn kịp thời nên luôn xanh, sạch và được thương lái ưa chuộng”.
Rau má tiêu thụ mạnh, ít bị dập khi di chuyển xa nên ông Đẹp nhận được nhiều đơn hàng từ các chợ và thương lái đến tận vườn thu gom. Mỗi ngày gia đình ông cung ứng ra thị trường từ 100-200kg rau má, có thời điểm hút hàng tiêu thụ hơn 500kg rau má/ngày.
“Trồng rau má làm giàu không khó, nhưng cái khó nhất là làm sao phải đảm bảo chất lượng, nguồn rau sạch, an toàn, không bao giờ dùng hóa chất độc hại trong quá trình sản xuất”, ông Đẹp khẳng định.
Mỗi năm, liên tục trong 6 tháng, ông Đẹp thu hoạch 3 đợt rau má. Để hạn chế sâu bệnh, bí quyết riêng của ông là sau mỗi cuối vụ, ông tiến hành đưa nước vào ruộng, sau đó đợi khô mặt ruộng mới xới đất và bắt đầu vụ mới.
Ông Đẹp nói: “Khi ngưng thu hoạch rau má, người trồng phải đưa nước vô ruộng ngâm liền để cắt mầm bệnh, sau đó khi ruộng khô rồi mới xới lại, nếu gấp xới thì rau má không trúng mùa”. Cách làm này nhằm diệt mầm bệnh lưu tồn trong đất, rau má ít bị sâu bệnh hơn so việc canh tác liên tục.
Theo ông Đẹp, chi phí cây giống rau má ông chỉ đầu tư lần đầu lúc mới bắt đầu trồng, từ đó về sau hạt giống, rễ rau má vẫn còn lưu tồn trong đất nên chỉ cần đưa nước vô ngâm mặt ruộng, sau đó rút cạn và tiến hành cày ải đất là rau má lại bắt đầu sinh sôi cho vụ mới.
Từ 3.000m2 trồng rau má ban đầu, đến nay ông Đẹp mở rộng lên gần 10.000m2. Mùa nước nổi, trong khi nhiều nơi ngưng sản xuất rau màu thì ông vẫn có rau má bán đều đặn nhờ đầu tư bờ bao cao ráo không sợ ảnh hưởng bởi nước lũ.
Ban đầu, để có giống rau má đồng, ông Đẹp đi khắp các khu vườn trong xóm tìm nhổ những bụi rau má mọc hoang, sau đó đem về dâm trên bờ xáng. Là rau má đồng nên rau mềm, có mùi thơm đặc trưng, không to và nhám như một số loại rau má thường thấy ở chợ.
Theo tính toán của ông Đẹp, với năng suất rau má đạt từ 1,5-1,8 tấn/công/vụ, giá bán dao động từ 10.000-20.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, ông Đẹp thu lợi nhuận từ 1-1,5 tỷ đồng/năm.
Anh Lê Văn Hoàng hái rau má chờ bán cho thương lái |
Nhờ trồng rau má, nhiều nông dân ở xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, (tỉnh Bạc Liêu) vươn lên khá giàu.
Tại xã Vĩnh Thanh, nhiều hộ nông dân đang phát triển mô hình trồng rau má trên diện tích đất vườn tạp cải tạo và tận dụng đất trống xung quanh nhà bởi mô hình này mang lại nguồn thu nhập cao, mở ra hướng sản xuất mới cho người dân ở xã nông thôn mới nâng cao này.
Hộ anh Lê Văn Hoàng ở ấp Huê 2 A trồng gần 7 công(1.000 m2) rau má, mỗi năm cho lợi nhuận không dưới 200 triệu đồng. Từ một hộ khó khăn, nhờ cây rau má mà vợ chồng anh vươn lên khấm khá. “Nói chung cây rau má ban đầu có chi phí đầu tư cao nhưng bù lại rau má cho thu nhập cao nên tôi quyết định đầu tư cho câu rau má. Từ ngày canh tác cây rau má đến nay kinh tế gia đình ổn định, nhờ vậy mà tôi lo cho con cái ăn học tốt hơn”, anh Hoàng chi sẻ.
Vườn rau má bạt ngàn xanh mướt của gia đình anh Đặng Văn Triệu ở ấp Huê 2 A, xã Vĩnh Thanh huyện Phước Long nằm cạnh con kênh thủy lợi. Anh Triệu cho hay, mình “bén duyên” với loại cây trồng này cách đây 3 năm. Nhiều năm trước, gia đình chị Triệu là hộ cận nghèo. Hết mùa lúa, vợ chồng chị phải đi làm mướn kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, nhờ biết tận dụng hơn 4 công đất vườn tạp để đưa vào trồng rau má mà gia đình anh Triệu đã thoát được nghèo và vươn lên khá giàu.
Hiện tại, với gần 5 công đất trồng ràu má, mỗi năm anh thu nhập hơn vài trăm đồng. "Hiện nay, chính quyền địa địa phương đã hướng chúng tôi sản xuất theo chuỗi cung ứng, sử dụng phân vi sinh để sản xuất rau má sạch, đây là hướng đi theo tôi là rất đúng nhằm ổn định đầu ra và năng cao giá trị cây rau má cho nguồn nhập kinh tế cao hơn” anh Đặng Văn Triệu chia sẻ.