Biến thách thức thành lợi thế: Câu chuyện từ những mô hình bản địa
Theo Báo Ninh Bình, tại các xã miền núi của tỉnh, địa hình núi đá vôi với đất đai bạc màu từng là rào cản lớn nhất đối với sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, đúng như câu nói "trong cái khó, ló cái khôn", người dân đã không chạy theo các mô hình đại trà mà kiên trì với những cây trồng, vật nuôi bản địa có khả năng thích ứng vượt trội.
Điển hình là câu chuyện của xã Phú Long tỉnh Ninh Bình, một vùng cao có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Nơi đây từng được ví von là vùng đất "chó ăn đá, gà ăn sỏi" vì đất đá lộ đầu, máy móc không thể canh tác, người dân chỉ trồng được ngô, sắn với năng suất thấp. Thế nhưng, cây na lại bất ngờ bén rễ và phát triển mạnh mẽ trên chính mảnh đất cằn cỗi ấy.
![]() |
| Vườn na của ông Nguyễn Đình Quý. Ảnh Báo Ninh Bình |
Ông Nguyễn Đình Quý (thôn 4, xã Phú Long) xúc động chia sẻ: "Tôi không nghĩ sẽ có ngày làm giàu được trên mảnh đất này". Vụ na chính vụ vừa rồi, gia đình ông thu lãi gần 200 triệu đồng từ 15 tấn quả. Hiện nay, Hợp tác xã na trái vụ Phú Long đã mở rộng diện tích lên hơn 200 ha.
Sau khi trừ chi phí, mỗi ha na mang về cho nông dân khoảng 300 triệu đồng. Nhờ được chuyển giao kỹ thuật VietGap và sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao, giá trị cây na ngày càng được nâng cao, biến những quả đồi cằn cỗi thành những vườn cây trĩu quả.
Tương tự, tại xã Cúc Phương, người dân đã tận dụng triệt để lợi thế đồi rừng để phát triển các mô hình kinh tế giá trị cao. Gia đình bà Đinh Thị Thủy (thôn Nga 3) là một minh chứng sống động với mô hình nuôi 100 đàn ong và 22 con hươu, mang lại thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm.
Bà Thủy cho biết, ưu điểm của các con nuôi bản địa này là ít bệnh tật, dễ chăm sóc và tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có từ rừng. "Trước đây trồng cấy khó nhọc, trông trời, trông đất. Giờ chúng tôi chỉ cần canh tác sạch để làm thức ăn cho hươu, vì một con hươu tốt mỗi năm cho cả chục triệu tiền nhung," bà chia sẻ.
Tầm nhìn chiến lược: Nâng tầm nông sản và phát triển bền vững
Thành công từ các mô hình nhỏ lẻ đã trở thành cơ sở để chính quyền địa phương xây dựng những chiến lược phát triển kinh tế tập trung và bền vững hơn.
Sau sáp nhập, xã Cúc Phương với lợi thế về diện tích rừng và cảnh quan thiên nhiên đã đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng vào cuối nhiệm kỳ 2025-2030.
Bà Đinh Thị Văn, Phó Chủ tịch UBND xã, nhấn mạnh định hướng của xã là tập trung phát triển du lịch sinh thái dựa trên bản sắc văn hóa dân tộc và lợi thế vùng đệm Vườn Quốc gia Cúc Phương. Địa phương sẽ gắn kết chặt chẽ du lịch với nông nghiệp đặc sản, khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển kinh tế trang trại, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử để mở rộng thị trường.
Trong khi đó, xã Phú Long lại thực hiện chiến lược tái cấu trúc kinh tế kép: vừa thương hiệu hóa nông sản bản địa, vừa phát triển công nghiệp. Đồng chí Phạm Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết địa phương sẽ tập trung chuyên canh hóa các sản phẩm chủ lực như na trái vụ, dứa, nếp hạt cau Thường Sung.
![]() |
| Người dân thu hoạch mật ong. Ảnh Báo Ninh Bình |
Song song đó, xã sẽ xây dựng chỉ dẫn địa lý và thương hiệu OCOP cho mật ong, nhung hươu, quả bùi Kỳ Lão, đồng thời xúc tiến Khu Công nghiệp Phú Long để tạo ra một cú hích mạnh mẽ về cơ cấu sản xuất.
Những bước đi vững chắc của các xã miền núi Ninh Bình đã khẳng định một chân lý: phát triển bền vững phải bắt nguồn từ việc khai thác đúng và trúng lợi thế bản địa.
Từ những vườn na bạt ngàn, những trang trại hươu, đàn ong giá trị cao, câu chuyện ở Cúc Phương và Phú Long là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, biến vùng đất khó một thời thành miền quê trù phú và giàu tiềm năng.











