Chủ tịch Hoàng Trung Kiên: Chiến lược tạo ra sự khác biệt của sản phẩm VinCaphe Xây thương hiệu từ nội lực và khát vọng phụng sự |
![]() |
Ông Nhan Văn Tám (bìa phải), ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Hội cùng Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hội Đặng Phước Vũ (bìa trái) trao đổi kỹ thuật trồng dừa xiêm đỏ Mã Lai. Ảnh: Kiều Diễm |
Theo Báo An Giang, câu chuyện khởi nghiệp từ nông nghiệp ở xã Tân Hội đang lan tỏa mạnh mẽ, với những tấm gương điển hình dám nghĩ, dám làm và thành công ngay trên mảnh đất của mình. Một trong số đó là ông Nhan Văn Tám ở ấp Tân Thành, người đã biến hơn 13 công đất vườn tạp thành một trang trại dừa xiêm đỏ Mã Lai chuyên canh, cho thu nhập ổn định quanh năm.
Từng là nơi cây cối mọc um tùm không theo quy hoạch, khu vườn của ông Tám giờ đây được phủ kín bởi hơn 450 gốc dừa sai trĩu quả. Đây là giống dừa có nhiều ưu điểm vượt trội như cho trái nhiều, nước ngọt thanh, được thị trường ưa chuộng và có tiềm năng xuất khẩu lớn.
Ông Tám chia sẻ, chỉ sau hơn hai năm trồng, dừa đã bắt đầu cho thu hoạch. Mỗi tháng, khu vườn cung cấp cho thị trường từ 5.000 đến 6.000 trái. Vào mùa nắng, giá bán có thể lên tới 180.000 đồng một chục (12 trái), còn mùa mưa cũng giữ mức giá ổn định từ 50.000 đồng trở lên. Không chỉ dừng lại ở cây dừa, ông Tám còn kết hợp nuôi thêm gà, vịt và các loại cá đồng. Mô hình tổng hợp này sau khi trừ đi mọi chi phí đã mang về cho gia đình ông khoản lãi hơn 300 triệu đồng mỗi năm. Với tầm nhìn xa hơn, ông đang tiếp tục cải tạo thêm 20 công đất nữa để mở rộng quy mô, hướng tới việc trở thành nhà cung cấp nguyên liệu dừa ổn định cho các nhà máy chế biến lớn ở Tây Ninh và Vĩnh Long.
Một câu chuyện thành công khác là của ông Mỹ Hồng Kim tại ấp Tân Lập, người đã chứng minh hiệu quả của mô hình đa canh, đa con. Trên khu đất 13 công trước đây cũng là vườn tạp, ông Kim đã xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng với chanh bông tím, ổi lê, hạnh, dừa xiêm lùn trồng xen kẽ với chuối, mít, đu đủ. Bên cạnh đó, ông còn kết hợp nuôi vịt xiêm, ngỗng và nhiều loại cá đồng.
Điểm đặc biệt trong mô hình của ông Kim là khả năng kết nối trực tiếp với thị trường tiêu thụ có giá trị cao. Mỗi ngày, ông tự mình vận chuyển nông sản ra bến tàu để cung cấp cho đặc khu Phú Quốc, nơi nhu cầu về nông sản sạch rất lớn. "Ở đặc khu Phú Quốc, tôi bán nông sản được giá cao. Ổi giá 20.000 đồng/kg, chanh và trái hạnh 10.000 đồng/kg...", ông Kim phấn khởi cho biết.
Nguồn thu nhập ổn định từ việc giao hàng đi Phú Quốc đều đặn mỗi ngày đã mang lại cho ông lợi nhuận hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, mô hình của ông Kim còn tạo thêm việc làm thời vụ cho lao động địa phương, với mức thu nhập 40.000 đồng mỗi giờ thu hoạch. Hiện tại, ông đã dùng lợi nhuận để đầu tư mua thêm 12 công đất, tiếp tục nhân rộng mô hình kinh doanh của mình.
Thành công của những nông dân như ông Tám, ông Kim không phải là ngẫu nhiên mà có sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ chính quyền và các đoàn thể địa phương. Theo ông Đặng Phước Vũ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hội, Hội luôn chủ động vận động hội viên mạnh dạn cải tạo vườn tạp, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và lựa chọn những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Hội cũng thường xuyên phối hợp mở các lớp tập huấn và đóng vai trò cầu nối giúp nông dân kết nối với thị trường tiêu thụ ổn định.
Hiệu quả từ phong trào này đã được thể hiện rõ nét qua những con số ấn tượng. Ông Nguyễn Minh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hội, cho biết trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị sản xuất ngành nông, thủy sản của xã đã đạt hơn 2.828 tỷ đồng, vượt 19% kế hoạch. Quan trọng hơn, những mô hình "vườn triệu phú" này đã giúp nhiều hộ nông dân thoát nghèo bền vững.
Lãnh đạo xã cũng khẳng định, việc chuyển đổi từ vườn tạp không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn góp phần hình thành vùng sản xuất nông nghiệp bền vững. Định hướng của xã là khuyến khích nông dân liên kết thành lập các tổ, hội nghề nghiệp, từng bước xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương để phục vụ thị trường nội địa và hướng tới xuất khẩu.
Những câu chuyện khởi nghiệp thành công ở Tân Hội đã chứng minh rằng, khi có quyết tâm và sự hỗ trợ đúng cách, người nông dân hoàn toàn có thể làm giàu từ chính mảnh đất quê hương. Đây không chỉ là sự thay đổi về giống cây trồng, mà còn là một cuộc tái cấu trúc toàn diện về tư duy sản xuất, gắn kết kinh tế hộ gia đình với xu thế chung của thị trường.
![]() |
![]() |