Biến cỏ dại thành ống hút, chàng trai trẻ khiến cả làng phục lăn

Đặc điểm nổi bật của cây cỏ bàng là loài thuộc thân cỏ, mình tròn, rỗng ruột, có rễ chùm, mình đo gần bằng đầu đũa, cao từ 1.3-2m, trông giống y hệt cây lác (cói) hoặc cây cỏ năn, nhưng cỏ bàng mình lớn, cứng, dài hơn.
Khởi nghiệp 400 nghìn đồng nuôi cá độc lạ, 9X đút túi 100 triệu/tháng Mát-xa cây dừa nước để lấy mật, cách khởi nghiệp táo bạo của chàng trai trẻ Khởi nghiệp từ căn phòng 9m2, anh kỹ sư có cả gia tài, thu nhập tiền tỷ mỗi năm
Người dân thu hoạch cỏ bàng
Người dân thu hoạch cỏ bàng

Cây cỏ bàng là một loại cỏ năn, người miền Tây thường gọi nó đơn giản là cây bàng. Cây cỏ bàng có tên khoa học là Lepironia articulate, có nhiều nhất ở các tỉnh như Tiền Giang (Phú Mỹ, Tân Phước), Long An (Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức, Thủ Thừa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng…), An Giang, Kiên Giang…

Đặc điểm nổi bật của cây cỏ bàng là loài thuộc thân cỏ, mình tròn, rỗng ruột, có rễ chùm, mình đo gần bằng đầu đũa, cao từ 1.3-2m, trông giống y hệt cây lác (cói) hoặc cây cỏ năn, nhưng cỏ bàng mình lớn, cứng, dài hơn. Cây bàng trổ bông quanh năm.

Gắn liền với cây tràm, nó thích nghi tốt nhất ở vùng đất sình lầy, phèn chua của vùng Đồng Tháp Mười. Từ ngày xưa, không biết cỏ bàng có từ khi nào, chỉ biết nó mọc lên tự nhiên thành từng cánh đồng ở những vùng đất chưa được khai hoang ở miền Đồng Tháp Mười.

Cây bàng thuận mùa nhất vào mùa nước nổi. Cứ vào mùa khô. Cây thường khô rụi, chỉ còn lại cái gốc nằm sâu với bùn đất, chờ đến mùa mưa, nó bắt đầu chu kỳ sinh trưởng mới, đến khi mùa nước nổi dâng cao cũng là lúc cây bàng vừa đủ chiều cao cho người dân đến nhổ về sử dụng.

Anh Huỳnh Văn No sử dụng máy cắt sậy, cỏ bàng trước khi rửa, tạo thành ống hút thành phẩm
Anh Huỳnh Văn No sử dụng máy cắt sậy, cỏ bàng trước khi rửa, tạo thành ống hút thành phẩm

Thanh niên Huỳnh Văn No (sinh 1993), quê huyện Gò Quao, Kiên Giang, tác giả của sản phẩm ống hút sậy, ống hút cỏ bàng “Teo Straw” xuất sang nhiều quốc gia trên thế giới đã thành công sau khi “bỏ phố về quê” lập nghiệp.

Với lợi thế là một hướng dẫn viên du lịch, từng đến 23 quốc gia trên thế giới, tiếp xúc với kiến thức và luật định về bảo vệ môi trường ở các nước nên No đã ấp ủ ý tưởng sản xuất ống hút từ cây cỏ bàng, sậy.

Nhớ về tuổi thơ từng bẻ sậy thay cho ống hút để uống nước dừa mỗi khi ra đồng cộng thêm kiến thức học hỏi được từ các nước trong việc giảm rác nhựa nên thanh niên trẻ Huỳnh Văn No nảy ra ý tưởng biến sậy, cỏ bàng trở thành sản phẩm ống hút.

Ban đầu, No sản xuất thủ công nên năng suất, sản lượng chưa cao. Sau đó, No mày mò nghiên cứu tự chế các loại máy móc để tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm như máy rửa, máy cắt, máy sấy. Sản phẩm ống hút làm từ sậy, cỏ bàng được người tiêu dùng ưa chuộng và phản hồi rất tốt vì bằng chất liệu tự nhiên, không hóa chất, không bị tan trong nước như ống hút giấy.

No cho biết: “Khởi nghiệp từ tháng 6-2019, tôi nhận đơn hàng nhiều nhất vài ngàn ống hút. Đến cuối năm 2019, số lượng đơn hàng tăng lên vài chục ngàn sản phẩm. Hiện tại, thị trường Canada, Mỹ rất thích thú với sản phẩm này và đang thương lượng các đơn hàng lớn hơn với tôi”.

Việc ống hút sậy, cỏ bàng được xuất đi các nước như Đức, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore khiến No vô cùng tự hào vì sản phẩm mang tên Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Điều đó thôi thúc No nỗ lực hơn đưa sản phẩm sản xuất tại Việt Nam đi xa hơn.

Để tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường, đòi hỏi No không ngừng cải tiến chất lượng, mẫu mã và năng suất, làm ra sản phẩm số lượng lớn, hạ giá thành sản xuất. Sau nhiều thời gian nghiên cứu, No đã thành công trong việc cải tiến các máy móc phục vụ sản xuất, bình quân một ngày có thể sản xuất từ 9.000-10.000 ống hút, tăng gấp 3-4 lần so với sản xuất theo phương pháp thủ công, cắt rửa bằng tay, giúp giảm 50% giá thành sản xuất/ống. Đây chính là lợi thế giúp No có thể cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo sản xuất đơn hàng lớn.

Anh Phan Tấn Phát sản xuất ống hút từ cỏ bàng góp phần bảo vệ môi trường
Anh Phan Tấn Phát sản xuất ống hút từ cỏ bàng góp phần bảo vệ môi trường

Anh Phan Tấn Phát quê ở xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) cũng chọn cỏ bàng để khởi nghiệp.

Anh Phát kể, Trong một chuyến đi công tác tại các tỉnh phía Bắc, thấy quán phục vụ bằng ống hút từ tre nứa, anh Phát khá tâm đắc. Tìm hiểu, anh thấy khách hàng ngày càng ưa chuộng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện với môi trường.

Anh bắt đầu nghĩ về ý tưởng khởi nghiệp. Dẫu chưa biết sẽ làm gì nhưng anh tự đặt ra bài toán làm sao có thể tận dụng được tài nguyên bản địa, phát huy lợi thế sẵn có tại quê hương vào sản phẩm khởi nghiệp.

Tìm hiểu thực tế tại Đồng Tháp lúc đó đã có ống hút được làm từ bột gạo, chủng loại và mẫu mã khá đa dạng. Anh Phát kể: "Tôi có thấy trên thị trường loại ống hút cỏ bàng nhưng là loại tươi, tương đối phổ biến ở TP.HCM nhưng ngay tại Đồng Tháp hầu như khi ấy chưa ai làm".

Thế là anh tìm mua cỏ bàng ở Đồng Tháp nhưng số lượng không đủ. Anh qua Long An, Kiên Giang mua thêm, bắt đầu hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp của mình với sản phẩm ống hút cỏ bàng khô.

"Các công đoạn làm sản phẩm đều hoàn toàn thủ công, dùng máy cắt và máy sấy khô hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm", anh Phát khoe.

Để làm ra ống hút cỏ, vật liệu hao hụt khá nhiều. Ước tính phải 250 - 300 cây cỏ mới làm ra được khoảng 300 ống hút đạt chất lượng, giá bán từ 350 - 400 đồng/ống.

Cỏ bàng mua về phải được rửa sạch nhiều lần, cắt đoạn, phân loại, sấy khô rồi mài nhẵn hoàn thiện trước khi đóng gói thành phẩm. Ngoài sấy và cắt bằng máy, các công đoạn khác cần khoảng chục người làm thủ công.

Anh Phát nói thiệt cũng là đánh liều chứ dự toán ít nhất cần khoảng 200 triệu đồng nhưng trong tay khi đó không có khoản tích lũy nào, toàn phải vay mượn người thân.

Thăm dò thị trường, ước lượng nhu cầu khách hàng, những sản phẩm đầu tiên ra lò, anh rao bán qua mạng xã hội. Anh chọn kênh bán hàng này với suy nghĩ cần có nhiều người biết đến sản phẩm trước đã, chưa nhất thiết phải bán hàng được ngay.

"Qua các mối quan hệ trước đó với luồng khách hàng quen biết, tôi chào bán sản phẩm vào các nhà hàng, khách sạn cao cấp. Vậy là ống hút cỏ bàng có cơ hội tiếp cận với du khách nước ngoài. Có nhiều khách hàng Mỹ đã tìm đến tận cơ sở tham quan, đặt mua xách tay về nước", anh Phát kể.

Bí quyết kiếm trăm triệu đồng/tháng ngon ơ từ nuôi cá vàng Bí quyết kiếm trăm triệu đồng/tháng ngon ơ từ nuôi cá vàng
Doanh nhân Đỗ Hương - Người lan tỏa văn hóa đọc từ gia đình tới doanh nghiệp Doanh nhân Đỗ Hương - Người lan tỏa văn hóa đọc từ gia đình tới doanh nghiệp
Khởi nghiệp từ căn phòng 9m2, anh kỹ sư có cả gia tài, thu nhập tiền tỷ mỗi năm Khởi nghiệp từ căn phòng 9m2, anh kỹ sư có cả gia tài, thu nhập tiền tỷ mỗi năm
Phạm Anh

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Hương bài có độc nhưng là cây giúp nhà nông thoát nghèo

Hương bài có độc nhưng là cây giúp nhà nông thoát nghèo

Cây hương bài sở dĩ có tên như vậy là do rễ cây này được dùng làm hương đốt trong những ngày tết, dáng cây trông giống như cỗ bài.
Thu nhập ổn định nhờ phát triển thành công mô hình trồng nấm

Thu nhập ổn định nhờ phát triển thành công mô hình trồng nấm

Nhờ phát triển thành công mô hình trồng nấm, ông Nguyễn Ngọc Thành (ở xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long), anh Đỗ Văn Viên, chủ cơ sở sản xuất nấm Trúc Mai (thành phố Cao Bằng), chị Nguyễn Thị Tiền (TP. Buôn Ma Thuột) có thu nhập ổn định.
Giá sầu riêng tăng cao, nhà vườn thu nhập khủng

Giá sầu riêng tăng cao, nhà vườn thu nhập khủng

Nguồn cung hạn chế khiến giá sầu riêng tăng cao, giá sầu riêng tại vườn là 105.000 đồng một kg, còn ở các kho lên tới 140.000 đồng, tăng 50-60% so với tháng 10.
Rời biển về quê nuôi đà điểu, bất ngờ có doanh thu tiền tỷ mỗi năm

Rời biển về quê nuôi đà điểu, bất ngờ có doanh thu tiền tỷ mỗi năm

Vốn là kỹ sư hàng hải, năm 2016 anh Trần Hữu Mạnh bỏ nghề lái tàu thủy, trở về xã Vân Hoà, huyện Ba Vì (Hà Nội) làm trang trại nuôi đà điểu. Giờ đây anh đã là ông chủ của 200 con Đà điểu với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.
Anh kỹ sư cầu đường bỏ nghề về làm giám đốc bán cá kho

Anh kỹ sư cầu đường bỏ nghề về làm giám đốc bán cá kho

Lần đầu tiên thưởng thức món cá kho làng Vũ Đại, huyện Lý Nhân (Hà Nam), anh Nguyễn Bá Toàn đã bị món ăn dân dã này “hớp hồn”, từ đó anh quyết định đặt chân lên con đường mà mình chưa hề có khái niệm về nó - kinh doanh ẩm thực.
Thanh Hoá: Nhiều tín hiệu vui đến với người trồng tre luồng Lang Chánh

Thanh Hoá: Nhiều tín hiệu vui đến với người trồng tre luồng Lang Chánh

Cũng như các vùng tre luồng nói chung trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá vùng luồng Châu Lang thuộc huyện Lang Chánh ngày nay, nhiều năm qua, giá vầu, nứa, luồng nguyên liệu ở huyện Lang Chánh rất thấp. Tuy nhiên gần đây, nhiều tín hiệu vui đã đến với bà con trồng tre luồng nơi đây.
Thủ phủ hồng trăm tuổi xứ Nghệ mất mùa, được giá

Thủ phủ hồng trăm tuổi xứ Nghệ mất mùa, được giá

Theo người dân địa huyện Nam Đàn, so với các năm, sản lượng hồng năm nay giảm nhiều nhưng bù lại giá cả tăng nên bà con phần nào được an ủi.
Trồng loại rau là "sâm của người nghèo", ông nông dân Long An có thu nhập hàng trăm triệu đồng

Trồng loại rau là "sâm của người nghèo", ông nông dân Long An có thu nhập hàng trăm triệu đồng

Nhờ trồng rau sạch, chủ yếu là trồng rau má, ông Nguyễn Văn Toàn (SN 1967, ngụ ấp 3, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) mỗi năm có thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Diện tích sầu riêng tăng trưởng cao nhất trong các loại cây trồng chủ lực

Diện tích sầu riêng tăng trưởng cao nhất trong các loại cây trồng chủ lực

Cả nước hiện có 131.000 ha sầu riêng, tức mỗi năm tăng bình quân 24,5% – đây là mức tăng trưởng cao nhất trong các loại cây trồng chủ lực. Với diện tích trồng sầu riêng tăng trưởng mạnh, nông dân ồ ạt mở rộng diện tích, đang dấy lên lo ngại về những rủi ro trong tương lai.
Nông dân Đà Nẵng tất bật trồng rau sau đợt mưa lớn

Nông dân Đà Nẵng tất bật trồng rau sau đợt mưa lớn

Sau đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, các hộ nông dân tại làng rau La Hường (Đà Nẵng) đã nhanh chóng bắt tay vào trồng vụ rau mới để kịp cung ứng sản phẩm cho các chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố.
Nam Định chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật

Nam Định chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật

Nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và đem lại hiệu quả kinh tế cao, Hội nông dân TP. Nam Định đã từng bước thực hiện tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp, tăng cường cơ giới hóa, từng bước chuyển dịch theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp đô thị và một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đặc biệt, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Thu nhập ổn định nhờ trồng nấm rơm công nghệ cao

Thu nhập ổn định nhờ trồng nấm rơm công nghệ cao

Bằng sự nỗ lực và kiên trì mày mò trong nhiều năm, anh Đào Huy Tùng đã trở thành “chuyên gia” trong mô hình trồng nấm rơm công nghệ cao, mang lại nguồn thu nhập ổn định.
Trồng giống na cho trái khủng trên núi cao, nông dân đổi đời thành tỷ phú

Trồng giống na cho trái khủng trên núi cao, nông dân đổi đời thành tỷ phú

Những trái na sầu riêng có hình dáng mới lạ, bắt mắt, nặng từ 1 - 1,5kg, có quả to đến hơn 2kg, giá na bán tại vườn ở mức 150.000 đồng/kg.
Thu nhập khủng từ nghề cầm dao đi “gõ” sầu riêng

Thu nhập khủng từ nghề cầm dao đi “gõ” sầu riêng

Khi sầu riêng vào vụ, với những người lành nghề, nhiều kinh nghiệm, việc cầm dao đi “gõ” sầu riêng cũng có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.
Nhiều nông dân Khánh Hoà trở thành tỷ phú nhờ trồng sầu riêng

Nhiều nông dân Khánh Hoà trở thành tỷ phú nhờ trồng sầu riêng

Vụ sầu riêng năm nay, thương lái mua tại vườn từ 70.000 đồng - 95.000 đồng/kg, với năng suất từ 10-15 tấn/ha, nhiều hộ dân trồng sầu riêng ở huyện Khánh Sơn (Khánh Hoà) đã có thu nhập tiền tỷ.
Hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi ở Đồ Sơn

Hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi ở Đồ Sơn

Đằng sau những màn đấu hay tạo "thương hiệu" chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng), không thể nhắc đến công lao của những người huấn luyện trâu chọi.
Chàng trai Đà Nẵng kiếm hàng trăm triệu mỗi năm nhờ nuôi loài cá bé tí

Chàng trai Đà Nẵng kiếm hàng trăm triệu mỗi năm nhờ nuôi loài cá bé tí

Trải qua hơn 5 năm khởi nghiệp nuôi cá lan, đến nay anh Phan Thanh Nhật đã có riêng cho mình một trang trại nuôi cá có tiếng tại Đà Nẵng, Quảng Nam và nhiều tỉnh, thành khác mang lại kinh tế hiệu quả cao.
Hoa hồi xuất khẩu tăng đột biến, nông dân Quảng Ninh trồng thu lãi cao

Hoa hồi xuất khẩu tăng đột biến, nông dân Quảng Ninh trồng thu lãi cao

Ở huyện Bình Liêu (Quảng Ninh), cây hồi được trồng từ rất lâu đời, tập trung nhiều ở các xã Đồng Văn, Đồng Tâm, Hoành Mô và thị trấn Bình Liêu, tổng diện tích khoảng 7.000ha.
Đu mình trên cây cao để hái thuê trám đen, lương cao nhưng luôn thiếu người làm

Đu mình trên cây cao để hái thuê trám đen, lương cao nhưng luôn thiếu người làm

Trám đen là cây gỗ lớn, cao 25-30m, đường kính 40-50cm. Thân tròn thẳng, gốc hơi có múi, phân cành cao. Tán dày, rộng, thường xanh. Vỏ màu nâu nhạt, mùi thơm hắc, thịt vỏ có nhựa màu đen.
Loại cây xưa bị “thất sủng”, nay người dân trồng trúng đậm, có gia đình lãi trăm triệu mỗi năm

Loại cây xưa bị “thất sủng”, nay người dân trồng trúng đậm, có gia đình lãi trăm triệu mỗi năm

Cây na tính từ lúc đặt trồng tới khi có quả, cho thu hoạch chỉ mất khoảng từ 4 đến 6 năm. Hơn thế, na là loại cây khá “dễ tính”, vì vậy quá trình canh tác người nông dân trồng na cũng không quá vất vả mà lại có thu nhập cao.
Mang giống cây độc lạ về trồng, tưởng dở hơi ai ngờ đổi đời

Mang giống cây độc lạ về trồng, tưởng dở hơi ai ngờ đổi đời

Với niềm đam mê trồng cây lạ, mới theo hướng sản xuất hàng hóa, ông Đỗ Văn Lợi và Trịnh Xuân Hòa đã đưa giống chanh vàng toàn “vỏ là vỏ" cùng giống ổi to như quả lê về trồng diện tích lớn, bước đầu cho thành công ngoài mong đợi.
Đem loài thú chạy nhanh như gió về nuôi, cho ăn rau cỏ rẻ tiền, nhiều hộ dân giàu lên

Đem loài thú chạy nhanh như gió về nuôi, cho ăn rau cỏ rẻ tiền, nhiều hộ dân giàu lên

Những năm gần đây, tận dụng lợi thế về nguồn thức ăn dồi dào, nhiều hộ dân trên khắp các tỉnh thành đã phát triển chăn nuôi ngựa. Mô hình bước đầu đã mang lại hiệu quả, mở ra triển vọng phát triển kinh tế cho người dân.
Không chỉ có cam, na Cao Phong mang về cho nhà nông nguồn thu đáng kể

Không chỉ có cam, na Cao Phong mang về cho nhà nông nguồn thu đáng kể

Ngoài trồng cam, cây na được trồng trên địa bàn xã Thu Phong (Cao Phong) khá lâu đời. Với giá trị kinh tế mang lại, những năm gần đây, cây na được nhiều hộ đầu tư trồng và mở rộng diện tích.
Nghề gõ sầu riêng, massage hoa dừa "hái ra tiền" nhưng khó tìm người làm

Nghề gõ sầu riêng, massage hoa dừa "hái ra tiền" nhưng khó tìm người làm

Massage hoa dừa để lấy mật, gõ sầu riêng để phân biệt quả xanh quả chín mang về thu nhập "khủng" cho người nông dân. Thế nhưng công việc này lại vô cùng hiếm người làm vì đòi hỏi sức khoẻ dẻo dai cộng với kỹ thuật và sự tinh ý.
Nông dân vùng cao đầu tư nuôi cá, bắt lên con nào con đó to bự, thu lãi tiền tỷ mỗi năm

Nông dân vùng cao đầu tư nuôi cá, bắt lên con nào con đó to bự, thu lãi tiền tỷ mỗi năm

Những năm qua, nông dân huyện Tam Đường (Lai Châu) mở rộng, phát triển diện tích nuôi trồng thuỷ sản theo hướng hàng hóa. Nhờ đúc kết kinh nghiệm, nhiều hộ có thu nhập khá từ trăm triệu đến tiền tỷ/năm.
Chuyện thật như đùa, xã vùng sâu Tà Hine cho ra đời nấm đông cô bằng phương pháp trồng khô

Chuyện thật như đùa, xã vùng sâu Tà Hine cho ra đời nấm đông cô bằng phương pháp trồng khô

Ở vùng sâu Tà Hine, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) doanh nghiệp Ngọc Bích đang cho ra đời những cây nấm đông cô có giá trị dinh dưỡng cao bằng phương pháp trồng khô.
Người trồng na ở Nho Quan thắng lớn

Người trồng na ở Nho Quan thắng lớn

Toàn xã Phú Long có gần 200 ha trồng na được chuyển đổi từ những diện tích trồng ngô, khoai, sắn của bà con trước đây hiệu quả kinh tế không cao. Qua thời gian cho thấy cây na rất phù hợp với đồng đất nơi đây, có giá trị dinh dưỡng cao, chất lượng thơm ngon hơn hẳn các nơi khác.
Đưa huyện Ðiện Biên trở thành vùng sản xuất cây ăn quả trọng điểm

Đưa huyện Ðiện Biên trở thành vùng sản xuất cây ăn quả trọng điểm

Ðể phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, huyện Ðiện Biên quy hoạch thành từng vùng sản xuất; chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ liên kết phát triển theo chuỗi giá trị, bao tiêu sản phẩm...
Nhãn chính vụ giá rẻ, tại sao các hộ làm long nhãn ở Điện Biên lại kém vui?

Nhãn chính vụ giá rẻ, tại sao các hộ làm long nhãn ở Điện Biên lại kém vui?

Đang chính vụ nhãn song cả xã Pom Lót chỉ có 5 lò long hoạt động và cũng không hoạt động hết công suất. Thậm chí, có hộ chỉ đốt lò long 7 - 10 ngày là tắt lửa, vùi than.
Xem thêm

Thương hiệu nổi bật

eco-parl
cai-lan
vinamil
richy-nho
sun-group
logo-erowindow
partner-bivaco
partner-shb
partner-tan-hoang-minh-group
partner-hdbank
sunshine
partner-vinacomin
partner-viglacera
partner-th
partner-bacabank
partner-danko-group
ttp
doji
nam-cuong
partner-vingroup
phu-dien-2
Phiên bản di động