![]() |
Không ngành hàng nào thoát khỏi nanh vuốt của “công nghiệp giả". Ảnh: Phan Hậu |
Hàng giả bào mòn niềm tin và thương hiệu
Thực trạng hàng giả, hàng nhái tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp, bất chấp hàng loạt chiến dịch triệt phá quy mô lớn. Từ chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa, đến sàn thương mại điện tử, mạng xã hội – ở đâu cũng có dấu vết của “công nghiệp giả”. Theo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, mỗi năm lực lượng chức năng xử lý hàng chục nghìn vụ vi phạm liên quan đến hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Các mặt hàng bị làm giả trải dài từ thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, cho đến xăng dầu, linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, xe máy...
Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng, hàng giả còn gây méo mó thị trường, triệt tiêu động lực đổi mới của doanh nghiệp chân chính. Doanh nghiệp đầu tư bài bản, nộp thuế đầy đủ lại phải cạnh tranh với những đối tượng trốn thuế, bán hàng rẻ mạt. Hệ quả là mất thị phần, giảm lợi nhuận và nhiều thương hiệu Việt bị tổn thương nặng nề.
Thương hiệu May 10 là một ví dụ điển hình. Trên mạng xã hội, hàng loạt trang mạo danh “May 10 Hà Nội xả hàng”, “Tổng kho May 10 xuất xưởng giá gốc” mọc lên, dẫn dụ người tiêu dùng nhẹ dạ mua phải hàng giả kém chất lượng. Có trường hợp đối tượng còn giả danh lãnh đạo doanh nghiệp để tiếp cận chính quyền địa phương, ký hợp đồng cung ứng, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu.
Nhựa Bình Minh – một thương hiệu uy tín khác – cũng phải đối mặt với vấn nạn tương tự. Bao bì sản phẩm bị sao chép gần như nguyên bản, khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật – giả. Thậm chí, hàng giả đã “chui sâu” trong công trình xây dựng, chỉ bị phát hiện khi ống dẫn rò rỉ, gây thiệt hại lớn. Trước tình trạng này, doanh nghiệp phải thành lập tổ công tác chuyên trách, chi hàng chục tỷ đồng cho công nghệ chống giả, khởi kiện và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng.
Câu chuyện của Yến Sào Khánh Hòa còn trần trụi hơn. Theo bà Lê Thị Đông Phương, Phó Giám đốc Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, trên thị trường tràn lan các lọ “yến sào” giả mạo, giá chỉ từ 9.000–15.000 đồng, chủ yếu bán vào vùng sâu vùng xa. Người dân bị đánh lừa, doanh nghiệp mất doanh thu, thương hiệu quốc gia bị bôi bẩn. Một thương hiệu từng là niềm tự hào của ngành yến nay phải gồng mình trong cuộc chiến giữ lại chính cái tên của mình.
Không chỉ ở Việt Nam, báo cáo của OECD/EUIPO cho thấy hàng giả đã len lỏi vào hầu hết mọi lĩnh vực đời sống, trong đó thời trang và da giày chiếm tới 62% tổng số hàng giả bị bắt giữ. Thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm giả gây rủi ro trực tiếp đến sức khỏe, còn linh kiện điện tử và phụ tùng ô tô giả đe dọa an toàn tính mạng.
Siết quản lý, tăng trách nhiệm doanh nghiệp và người tiêu dùng
![]() |
Các chuyên gia cho rằng, muốn chặn đứng hàng giả, trước hết doanh nghiệp phải chủ động. Không thể đợi đến khi thị trường tràn ngập hàng nhái mới phản ứng. |
Nhận diện rõ mức độ nguy hiểm, Chính phủ Việt Nam đã có những động thái mạnh mẽ. Trong tháng 5 và đầu tháng 6/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg cùng nhiều Công điện yêu cầu các lực lượng chức năng – từ Hải quan, Quản lý thị trường, Công an đến Bộ đội Biên phòng – đồng loạt triển khai biện pháp quyết liệt từ cửa khẩu đến nội địa. Kết quả, chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, cả nước xử lý trên 63.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; thu nộp ngân sách gần 7.700 tỷ đồng; khởi tố hơn 2.000 vụ với trên 3.000 bị can.
Dù vậy, nỗ lực của cơ quan chức năng chỉ là một phần. Theo ông Nguyễn Viết Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh, nạn hàng giả ngày càng bùng phát mạnh nhờ sự lan tỏa của mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các buổi livestream bán hàng. Pháp luật và chế tài xử phạt vẫn chưa theo kịp tốc độ biến hóa của tội phạm kinh tế. Trong khi đó, tâm lý dễ dãi của người tiêu dùng – “mua cho rẻ”, “xài tạm cũng được” – đang vô tình tiếp tay cho hành vi phạm pháp.
Các chuyên gia cho rằng, muốn chặn đứng hàng giả, trước hết doanh nghiệp phải chủ động. Không thể đợi đến khi thị trường tràn ngập hàng nhái mới phản ứng. Việc đầu tư công nghệ chống giả, tem điện tử truy xuất nguồn gốc, cùng sự hợp tác với cơ quan quản lý và các hãng luật chuyên sâu cần trở thành hoạt động thường xuyên. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải minh bạch trong việc công bố khi sản phẩm bị làm giả, thay vì che giấu để tránh ảnh hưởng hình ảnh, bởi sự im lặng chỉ khiến người tiêu dùng mất lòng tin nhanh hơn.
Về phía người tiêu dùng, cần thay đổi thói quen mua sắm – nói không với hàng rẻ bất thường, kiểm tra kỹ nguồn gốc xuất xứ và dũng cảm tố giác khi phát hiện hàng giả. Cơ quan quản lý cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tăng chế tài xử phạt, và đặc biệt là phối hợp quốc tế trong truy vết nguồn hàng xuyên biên giới. Cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái không chỉ là nhiệm vụ hành chính, mà là thước đo của một nền kinh tế minh bạch, văn minh và có trách nhiệm. Khi doanh nghiệp, người dân và chính quyền cùng chung tay, thị trường Việt Nam mới thực sự trở thành môi trường lành mạnh – nơi niềm tin, chất lượng và uy tín được bảo vệ trọn vẹn.