Chiều 8/7, tại thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức hội thảo khoa học “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”. Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm tri ân các vị tiền nhân, tôn vinh nét đẹp truyền thống của Áo dài Huế.
Hội thảo khoa học “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”
Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, Huế từng là Thủ phủ của xứ Đàng Trong vào thời các Chúa Nguyễn, là kinh đô triều đại Tây Sơn và nhà Nguyễn, nơi hội tụ các giá trị văn hóa tinh thần, đặc sắc của cả nước từ mỹ thuật, âm nhạc, kiến trúc, ẩm thực đến trang phục, trong đó có Áo dài truyền thống lưu lại những giá trị văn hóa di sản tiêu biểu, đặc sắc của vùng đất Kinh kỳ của dân tộc Việt Nam.
Việc tổ chức hội thảo lần này, trước tiên là một hoạt động tri ân công lao khai sáng Áo dài Việt Nam của chúa Nguyễn Phúc Khoát; đồng thời tri ân vua Minh Mạng, người có công lớn trong việc phổ biến Áo dài trở thành Quốc phục của Đại Nam. Từ đó khẳng định Huế là “chiếc nôi” của Áo dài Việt Nam.
Tại hội thảo, các đại biểu, nhà nghiên cứu đã trao đổi, thảo luận về những cải cách trang phục của Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát đối với Áo dài Việt Nam; những đóng góp của vua Minh Mạng trong việc ban hành các quy định về trang phục cung đình, trang phục dân gian trong phạm vi toàn quốc.
Theo Tiến sỹ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên-Huế, Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát (giữ ngôi Chúa ở Đàng Trong từ năm 1738-1765) và vua Minh Mạng (trị vì từ năm 1820-1841) đã có công lao rất lớn trong việc đề xuất chủ trương, thực thi cải tổ triều phục, cải cách trang phục ở vùng đất Đàng Trong và toàn bộ nước Đại Nam trong lịch sử.
Nếu như Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát có công khai sinh ra chiếc áo dài, thì vua Minh Mạng có công đưa chiếc áo dài trở thành trang phục sử dụng phố biển từ Bắc đến Nam.
Hai sự kiện lịch sử trên cũng chứng minh rằng, Huế vừa là chiếc nôi sản sinh ra áo dài, vừa là Kinh đô Áo dài Việt Nam.
Vấn đề cải cách trang phục dưới thời Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát và vua Minh Mạng không chỉ dừng lại ở hình thức, còn phản ảnh tinh thần thống nhất, tự chủ về văn hóa. Từ đó, áo dài đã trở thành trang phục chính thức của mọi tầng lớp trong xã hội, mang đậm bản sắc văn hóa và chính thức trở thành quốc phục dân tộc Việt Nam.
“Huế-Chiếc nôi của Áo dài Việt Nam”
Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa trong tham luận “Huế-Chiếc nôi của Áo dài Việt Nam” đã khẳng định, trang phục Áo dài Việt Nam sản sinh ở Kinh thành Phú Xuân, Huế đã dần dần thay thế các dạng trang phục cổ truyền của Đàng Ngoài. Qua nhiều năm áo dài Việt Nam từng bước được điều chỉnh trở thành một biểu tượng về bản sắc văn hóa của trang phục Việt, vừa trang trọng, vừa mang tính độc đáo sáng tạo, không lẫn vào đâu khi sánh vai cùng các biểu tượng văn hóa trang phục đa dạng của toàn cầu.
TS Lê Thị Ái Hòa, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế thông qua thư tịch (từ 1558-1945) đã chứng minh, mặc dù có thay đổi qua mỗi giai đoạn lịch sử và vùng miền nhưng chính Áo dài là bản sắc trang phục Việt Nam.
Còn theo Họa sỹ Nguyễn Đức Bình, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đình làng Việt, áo dài Huế từ trước tới nay đều gắn chặt với hình ảnh phụ nữ Huế, áo dài nam (áo ngũ thân) vừa bị mờ nhạt vừa chưa được mọi người quan tâm.
Để Huế trở thành Kinh đô Áo dài Việt Nam, Thừa Thiên-Huế tạo điều kiện để các nhà khoa học nghiên cứu về lịch sử ra đời, giá trị thẩm mỹ, các nghi lễ, nghi thức mặc áo dài trong suốt lịch sử từ thời nhà Nguyễn tới ngày nay; có chế độ đãi ngộ thích đáng để thu hút nghệ nhân giỏi tham gia công tác truyền dạy; khuyến khích việc mặc áo dài tại các không gian lễ hội, nơi công sở...
Các đại biểu tập trung phân tích và đánh giá các giá trị đặc trưng về văn hóa, nghệ thuật, tín ngưỡng… của áo dài trong dòng chảy văn hóa-lịch sử Huế, xây dựng và khẳng định Huế là Kinh đô Áo dài Việt Nam.
Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm bảo vệ và phát huy các giá trị di sản áo dài trong bối cảnh đương đại; xây dựng thương hiệu Áo dài Huế trở thành sản phẩm dịch vụ văn hóa, du lịch đặc sắc của tỉnh; tạo tiền đề xây dựng hồ sơ công nhận Áo dài truyền thống Huế là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Minh Anh