![]() |
Ba ba gai hay còn gọi là ba ba suối |
Ba ba gai (Ba ba suối) có tên tiếng Anh là Wattle-necked softshell turtle, tên khoa học là Palea steindachneri (Siebenrock, 1906).
Ba ba gai có mũi dài, mai có màu nâu đến xám với nhiều nốt sần không đều, yếm gần như trắng toàn bộ (có vài vết mờ hoăc lốm đốm), cá thể non có viền màu trắng nhạt, từ phía sau mắt đến đầu. Đặc điểm phân biệt rõ ràng với các loài ba ba khác là có các vết ngấn da sần ở cổ, rìa trước và trên mai có nhiều nốt sần
Chúng là đối tượng sống trong môi trường hoang dã ở các sông, ngòi, khe suối ngoài tự nhiên. Tuy nhiên hiện nay ba ba gai được tìm thấy ở Trung Quốc rất ít (IUCN, 2017) và chủ yếu nhập từ Việt Nam. Ở Việt Nam ba ba gai phân bố tự nhiên ở các sông, suối đầm hồ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc nhưng chủ yếu tập trung ở huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái, do Văn Chấn có điều kiện địa lý, khí hậu rất thuận lợi cho ba ba gai sinh trưởng và phát triển.
Điển hình như mô hình nuôi ba ba gai của gia đình anh Nguyễn Ngọc Bắc ở thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã cho thu nhập “khủng” mỗi năm.
![]() |
Ba ba gai phát triển tốt ở mảnh đất Văn Chấn, Yên Bái |
Anh Bắc tâm sự: Trước đây, gia đình tôi làm chè, nuôi lợn nhưng cuộc sống rất khó khăn, nhiều lúc chè xuống giá còn không đủ trang trải cuộc sống hàng ngày, làm gì dám mơ đến nhà xây, xe máy, ti vi, tủ lạnh...
Năm 2008, tôi thấy nhiều hộ dân trong xã nuôi ba ba gai thành công, tôi quyết định đầu tư nuôi ba ba gai sinh sản. Năm đầu ít tiền, tôi đầu tư làm 1 cái ao kè bê tông xung quanh khoảng 250 m2, mua 2 cặp ba ba gai bố, mẹ về nuôi (mỗi cặp 2 con cái, 1 con đực). Sau một vài năm, ba ba sinh sản khá tốt, tôi tiếp tục đầu tư hệ thống ao hết khoảng 600 triệu đồng, mua thêm một số cặp ba ba giống bố, mẹ về nuôi.
Nói về nguồn gốc ba ba gai, anh Bắc cho biết, vào khoảng những năm 90 của thế kỷ trước, một số gia đình ở Hải Dương lên định cư tại đây đã mang giống ba ba trơn lên nuôi. Thời điểm đó, bà con trong xã đi bắt được một số con ba ba gai tự nhiên ở suối về ăn thấy rất ngon, còn những con bé thả xuống ao, sau một vài năm thấy phát triển, sinh trưởng tốt, một số con bắt đầu sinh sản.
Thấy giống ba ba gai tại địa phương sinh trưởng tốt, phù hợp với khí hậu, nguồn nước ở khe suối trong xã, các hộ nuôi ba ba trơn đã mua ba ba gai về nuôi với mục đích bảo tồn giống và hướng tới nuôi ba ba gai sinh sản, bán con giống cho các hộ trong xã và ngoài xã cùng nuôi - anh Bắc trả lời.
Khoảng từ năm 2001 trở lại đây, là các hộ dân trong xã bắt đầu đầu tư xây, kè ao, mua giống ba ba gai về nuôi nhiều. Có thời điểm ba ba giống rất đắt, năm 2007 - 2008 lên tới 700.000 - 800.000 đồng/con giống mới được vài tuần, sau này nhiều hộ nuôi và thị trường cũng không ổn định nên năm 2022, vụ đầu năm (tháng 3, tháng 4) bán được 150.000 - 160.000 đồng/con, vụ cuối năm bán được 50.000 - 60.000 đồng/con, tính bình quân cả vụ giữa năm cũng chỉ đạt 80.000 - 90.000 đồng/con giống.
Gia đình tôi có khoảng 2 tấn ba ba gai giống bố mẹ, tương đương khoảng trên 60 cặp, năm 2021, có con đẻ 1 lứa được 40 trứng, có con được 20 - 30 trứng, ấp xuất bán được trên 3.000 con, trừ chi phí đi thu được 500 triệu đồng tiền lãi; năm nay, giá xuống thấp hơn, nhưng gia đình vẫn thu lãi được trên 300 triệu đồng.
![]() |
Nuôi ba ba giống và thương phẩm mang lại giá trị kinh tế cao cho gia đình ông Ngọc |
Cũng nhờ nuôi ba ba gai mà gia đình ông Bùi Huy Ngọc, bản Nà Hin 2, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) có thu nhập tiền tỷ mỗi năm.
Quy mô nuôi ba ba gai của nhà ông Ngọc được đánh giá là lớn nhất, nhì huyện Sông Mã với 6 ao nuôi, tổng diện tích hơn 6.000 m². Hiện, ba ba gai bố, mẹ và ba ba gai thương phẩm có khoảng 7 tấn, con nhỏ cũng nặng 5-7kg; trung bình mỗi năm, đàn ba ba gai ấp nở hơn 10.000 con giống.
Ông Ngọc cho biết: Năm 2020, giá ba ba gai thương phẩm và ba ba gai giống đều tăng. Hiện, giá ba ba gai thương phẩm 600.000 đồng/kg, còn ba ba gai giống đang bán 230.000 đồng/con. Trong năm, gia đình tôi đã bán được 10.000 con giống, thu được 2,3 tỷ đồng, trừ hết chi phí còn lãi gần 2 tỷ đồng.
Ba ba gai giống và thương phẩm Sông Mã chủ yếu tiêu thụ cho các hộ nuôi ba ba và các nhà hàng ở các tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Bắc Giang, Hà Nội... Ông Ngọc cho biết thêm, hiện ở Sông Mã có con ba ba gai nặng 58 kg, to nhất trong các loài ba ba ở miền Bắc.
Ba ba gai thường có trọng lượng lớn, được người dân nuôi, sinh sản, có giá trị dinh dưỡng cao hơn hẳn ba ba trơn. Khoảng từ giữa tháng 4 đến tháng 8 hằng năm là mùa ba ba gai đẻ trứng và ấp nở; trong đó, thời kỳ đẻ rộ từ ngày trung tuần tháng 5 đến cuối tháng 6. Ông Ngọc tự hào nói: Thời kỳ hoàng kim nhất, giá bán 1 kg ba ba gai thương phẩm tương đương bằng 1 chỉ vàng và chủ yếu được xuất sang Trung Quốc.
Người Trung Quốc rất thích ăn ba ba gai vì có diềm mai lớn, nhiều sụn, ăn rất ngon và nghe nói có giá trị dinh dưỡng tương đương với vây cá mập. Hiện nay, nhiều người đi du lịch Trung Quốc vẫn bắt gặp một số nhà hàng bán ba ba gai có ghi nguồn gốc ở Sông Mã. Chính vì ba ba gai có giá trị như vậy, nên ông Ngọc đã đam mê và gắn bó với nghề nuôi ba ba gai. Năm 2006, ông Ngọc đã sáng lập và làm Chủ tịch Hội nuôi ba ba gai Sông Mã với 23 thành viên, nuôi 8 ha, trung bình mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng chục tấn ba ba gai thương phẩm và 30.000 con ba ba gai giống.
Sau mô hình nuôi ba ba gai của ông Ngọc, ở Sông Mã còn có gia đình ông Lê Trọng Khánh, bản Hưng Mai, xã Nà Nghịu cũng là một trong nhiều hộ nuôi ba ba gai lớn ở đây. Ông Khánh cho biết: Năm 2006, bắt đầu nuôi ba ba gai, khi đó ba ba gai thương phẩm có giá 2 triệu đồng/kg vẫn không đủ cung cấp ra thị trường, vì vậy ông Khánh đã vay 1,5 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh Sông Mã đầu tư xây 4.500 m² ao và mua 500 con ba ba gai bố, mẹ về nuôi.
Đến năm 2011, lứa ba ba gai đầu tiên xuất bán, gia đình thu lãi hơn 200 triệu đồng. Hiện nay, gia đình ông Khánh vẫn duy trì nuôi 500 con ba ba gai bố, mẹ; mỗi năm đàn ba ba gai đẻ và ấp nở được 3.000 con giống.
Năm 2020, gia đình đã bán được 230.000 đồng/con giống và xuất bán được 1 tấn ba ba gai thương phẩm với giá 600.000 đồng/kg, trừ hết chi phí, thu lãi hơn 1 tỷ đồng. Hiện nay, ông Khánh đã thành lập HTX Hương Sơn với 13 thành viên; trong đó, có 10 thành viên chuyên nuôi ba ba gai được ông Khánh hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm.