Rừng là “thần hộ mệnh” bảo vệ thôn bản
![]() |
Lễ cúng rừng của người Mông Nà Hẩu được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia |
Với những nỗ lực trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc của cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở; với sự trân trọng và tình yêu di sản của đồng bào Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên - Lễ Cúng rừng là Di sản Văn hóa phi vật thể thứ 10 trong tổng số 11 di sản văn hóa phi vật thể ở tỉnh Yên Bái đã vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sâu rộng về nội dung, giá trị văn hóa của Lễ Cúng rừng; nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trên địa bàn gắn với phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh đã công bố Quyết định số 3980/QĐ-BVHTTDL ngày 10/12/2024 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL quyết định đưa Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia "Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ Cúng rừng của người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái”.
Xã Nà nằm trong vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, với diện tích tự nhiên hơn 5.640ha, trong đó rừng tự nhiên đặc dụng trên 4.500ha. Rừng Nà Hẩu như mái nhà chung của hơn 500 hộ dân với trên 2.500 nhân khẩu. Dù cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn nhưng mái nhà chung ấy bao đời nay vẫn được các thế hệ dân làng đồng lòng gìn giữ bằng những luật tục truyền từ đời này sang đời khác, luôn được duy trì tổ chức hàng năm vào các ngày cuối cùng của tháng Giêng.
Đặc biệt, Với người Mông xã Nà Hàu tin rằng thần rừng chính là thần hộ mệnh bảo vệ thôn bản, giúp cho mùa màng tươi tốt, tránh được mọi thiên tai dịch bệnh. Chính vì vậy, những tục lệ, hương ước, tín ngưỡng thờ thần rừng như sợi dây tâm linh nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với họ rừng không chỉ là vật chất, là tài nguyên, là môi trường mà rừng cũng chính là cội nguồn của văn hoá.
Người Mông quan niệm rừng là cha, đất là mẹ khi sống đất là của ta, rừng nuôi sống, khi chết ta là của đất, rừng chôn cất. Quan niệm sinh ra từ rừng và khi chết tất cả lại chở về với rừng đã trở thành niềm tin, tín ngưỡng trong tâm thức của đồng bào nơi đây. Từ đó, rừng trở thành mảnh đất thiêng nơi có các vị thần linh cai quản, bảo vệ cho dân làng và là nơi diễn ra lễ cúng rừng để cầu phúc, tạ ơn, ăn thề theo luật tục và quy ước của thôn bản.
![]() |
Quan niệm sinh ra từ rừng và khi chết tất cả lại chở về với rừng đã trở thành niềm tin, tín ngưỡng trong tâm thức của đồng bào nơi đây. |
Đã thành thông lệ, cứ vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm, đồng bào dân tộc Mông xã Nà Hẩu tổ chức Lễ hội cúng rừng hay còn gọi là “Tết rừng”, một nghi lễ truyền thống lớn nhất và có ý nghĩa quan trọng nhất trong năm đối với người dân nơi đây. Thông qua Lễ hội Tết rừng, đồng bào dân tộc Mông cầu mong thần rừng sẽ mang lại cuộc sống ấm no cho dân bản.
Ông Hoàng Việt Hóa - Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: "Việc đón nhận Quyết định chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ Cúng rừng của người Mông xã Nà Hẩu không chỉ là niềm vinh dự lớn lao đối với cộng đồng người Mông nơi đây mà còn là trách nhiệm to lớn đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản quý báu này".
Để phát huy giá trị di sản, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cam kết bảo tồn nguyên vẹn giá trị truyền thống của Lễ Cúng rừng, tăng cường các chương trình nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa về Lễ Cúng rừng, đảm bảo bảo tồn đầy đủ các nghi thức, lời khấn, lễ vật và không gian thiêng liêng của nghi lễ; hỗ trợ các nghệ nhân, già làng, trưởng bản trong việc truyền dạy các giá trị văn hóa, ngôn ngữ và tập quán gắn với nghi lễ cho thế hệ trẻ.
Cùng với đó, đưa Lễ Cúng rừng vào đời sống cộng đồng và giáo dục thế hệ trẻ; lồng ghép bảo tồn di sản với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; bảo vệ và phát triển rừng gắn với truyền thống cúng rừng; đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng của rừng trong đời sống cộng đồng, khuyến khích nhân dân thực hiện nghiêm túc quy ước bảo vệ rừng gắn với phong tục Lễ Cúng rừng; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại rừng, khai thác trái phép và làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của địa phương.
Lời thề giữ rừng của người Mông Nà Hẩu
![]() |
Lễ cúng được mở đầu bằng phần rước lễ vật gồm một cặp gà trống mái, một con lợn được 2 nam, 2 nữ khiêng từ trung tâm xã lên khu cửa rừng. |
Ông Sùng Nhà Páo ở thôn Bản Tát là những người đầu tiên đến định cư tại xã Nà Hẩu khi địa phương này mới được thành lập kể: “Năm 1986 khi đến đây vẫn còn hoang sơ, muông thú rất nhiều, bốn xung quanh đều là rừng già với những gốc cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Lúc đó, cả bản chỉ lưa thưa vài nóc nhà, dần dần mọi người thấy nơi đây màu mỡ nên đã di cư đến ngày càng đông.
Thời gian đầu, cuộc sống rất khó khăn, mọi người đều sinh tồn nhờ rừng, nhiều người cũng vào rừng chặt cây làm nhà, làm nương rẫy trồng sắn, trồng ngô, săn bắt thú để làm thức ăn. Hầu hết người dân trong xã đều hiểu được tầm quan trọng của rừng đối với cuộc sống của mình và bản làng. Vì vậy, trải qua nhiều đời chung sống hòa thuận với rừng, dân bản đặt ra những quy định, hương ước được cộng đồng tôn trọng thực hiện, duy trì từ đời này sang đời khác trong việc giữ rừng, bảo vệ rừng ”.
Ở mỗi thôn, bản của người Mông xã Nà Hẩu đều có một khu rừng cấm, rừng thiêng, đây là nơi hội tụ đầy đủ linh khí của trời đất để thờ cúng Thần rừng với những quy định bất khả xâm phạm. Ông Giàng A Sềnh, một thầy cúng thường đại diện thực hiện các nghi lễ Cúng rừng cho biết: "Theo quan niệm của người Mông, đó là nơi chở che dân bản tránh cái gió, tránh lũ ống, lũ quét, cho dân bản sản vật để ăn, nguồn nước để uống và tưới tiêu cho đồng ruộng.
Lễ cúng được mở đầu bằng phần rước lễ vật gồm một cặp gà trống mái, một con lợn được 2 nam, 2 nữ khiêng từ trung tâm xã lên khu cửa rừng. Nghi thức diễn ra dưới gốc cây táu mật cổ thụ. Đến giờ lành, thầy cúng kính cẩn dâng hương, lần lượt quay về 4 phía gõ mõ và khấn mời thần linh về chứng giám, hưởng lễ vật, phù hộ, ban lộc rừng cho người dân, cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu".
![]() |
Thầy cúng sẽ thực hiện phần cúng ngay tại khu rừng thiêng. |
Ông Vũ Xuân Bá – Bí thư Đảng bộ xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: “Tết rừng không chỉ là nghi lễ độc đáo có ý nghĩa tâm linh cầu phúc, góp phần bảo tồn các giá trị vật chất, tinh thần trong cộng đồng các dân tộc mà còn thiết thực góp phần vào công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng cũng như bảo vệ môi trường sinh thái. Trong Tết rừng, các thôn bản sẽ tổ chức Hội thề giữ rừng để đánh giá kết quả công tác bảo vệ rừng, tuyên dương các gia đình làm tốt và nhắc nhở, phê bình các hộ làm chưa tốt. Mọi người cùng nhau cam kết cùng nhau đoàn kết giữ rừng, không ai được vi phạm các quy định chung của làng.”
Ông Giàng A Quang – Bí thư chi bộ thôn Trung Tâm xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên chia sẻ: “Cứ đến tết rừng, chúng tôi rất phấn khởi, mọi người trong thôn cùng nhau dọn dẹp ở khu rừng làm lễ, tại đây tất cả mọi người đều cầu những điều may mắn trong năm mới, mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi… Đây là truyền thống lâu đời của người Mông chúng tôi.”
Cuối buổi lễ cả bản ở lại chia sẻ, góp ý cùng nhau thông qua các quy ước, hương ước bảo vệ rừng. Đặc biệt, thầy mo, trưởng bản người có uy tín trong bản sẽ dăn dạy các thế hệ con cháu có ý thức hơn trong công tác quản lý và bảo vệ rừng.
Cùng với đó, đưa Lễ Cúng rừng vào đời sống cộng đồng và giáo dục thế hệ trẻ; lồng ghép bảo tồn di sản với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; bảo vệ và phát triển rừng gắn với truyền thống cúng rừng; đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng của rừng trong đời sống cộng đồng, khuyến khích nhân dân thực hiện nghiêm túc quy ước bảo vệ rừng gắn với phong tục Lễ Cúng rừng; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại rừng, khai thác trái phép và làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của địa phương.