![]() |
Nhiều người nổi tiếng dễ dàng sử dụng danh tiếng để quảng bá sản phẩm không rõ công dụng, gây ngộ nhận cho người tiêu dùng. |
Khi người nổi tiếng vượt qua ranh giới pháp luật
Những vụ việc người nổi tiếng vi phạm pháp luật thời gian gần đây đã vượt khỏi ngưỡng của những cú “vấp ngã nghề nghiệp” đơn thuần, để trở thành lời cảnh báo nghiêm khắc về sự thiếu chuẩn mực, thiếu kiểm soát trong một bộ phận có sức ảnh hưởng rộng rãi với công chúng.
Từ việc nhiều nghệ sĩ như MC Hoàng Linh, MC Vân Hugo, BTV Quang Minh bị xử phạt hành chính vì quảng cáo sai sự thật, đến loạt trường hợp nghiêm trọng hơn như Quang Linh Vlog, hoa hậu Thùy Tiên liên quan đến hoạt động buôn bán hàng giả; hay các nghệ sĩ như Chi Dân, An Tây, Hữu Tín, rapper Bình Gold, nhà thiết kế Nguyễn Công Trí vướng vòng lao lý vì liên quan đến chất cấm – tất cả đang dấy lên hồi chuông báo động.
Không chỉ gây ảnh hưởng đến bản thân những người nổi tiếng, các hành vi vi phạm đạo đức, pháp luật này còn tác động nghiêm trọng đến lòng tin công chúng, đặc biệt là người tiêu dùng – những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nội dung quảng bá, khuyến nghị, hình ảnh gắn với thương hiệu của các nghệ sĩ, KOLs.
Theo TS, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội đang khiến danh tiếng trở nên dễ đạt được hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, điều đáng lo là danh tiếng ấy lại không đi kèm với tri thức, trách nhiệm hay năng lực quản trị hình ảnh. “Chỉ sau một vài năm hoạt động trên mạng xã hội, không ít người trở thành hiện tượng dù không sở hữu chuyên môn hay giá trị đặc biệt nào. Trong số đó, có cả những cá nhân nổi lên nhờ phát ngôn gây sốc, hành vi phản cảm, thậm chí là giang hồ mạng”, ông Cường phân tích.
Chính vì sự nổi tiếng không nền tảng, thiếu kỹ năng và hiểu biết pháp luật, nhiều người dễ dàng bị “ảo tưởng sức mạnh”, không kiểm soát được hành vi, dẫn đến vi phạm đạo đức, thậm chí là phạm tội. Danh tiếng trở thành con dao hai lưỡi khi người nổi tiếng chưa chuẩn bị đủ về bản lĩnh và ý thức xã hội.
Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử – ông Lê Quang Tự Do – thẳng thắn nhìn nhận, mức xử phạt hành chính hiện hành với những hành vi vi phạm trên không gian mạng còn quá nhẹ. Dù mức phạt đã nâng từ 15 triệu lên 70–80 triệu đồng, nhưng vẫn quá nhỏ so với lợi nhuận hàng tỷ đồng mà nhiều người nổi tiếng thu được từ quảng cáo. Trong khi việc ban hành một nghị định mới thường mất 1–2 năm, dư luận và người tiêu dùng vẫn phải chịu đựng hệ lụy từ những gương mặt vi phạm xuất hiện nhan nhản trên báo chí, sân khấu, mạng xã hội.
Chủ động kiểm soát hình ảnh để bảo vệ cộng đồng
![]() |
Livestream giới thiệu thực phẩm chức năng đang nở rộ trên mạng xã hội, đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý nội dung quảng cáo để tránh gây hại sức khỏe cộng đồng. |
Trước thực trạng này, nhiều cơ quan quản lý đang kiến nghị các biện pháp mạnh tay hơn để kiểm soát, thậm chí hạn chế sự xuất hiện của người nổi tiếng vi phạm trên các nền tảng truyền thông. Đặc biệt, tại hội nghị giao ban về quảng cáo trên mạng, ông Lê Quang Tự Do cho biết Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đang nghiên cứu đề xuất “cấm sóng” người nổi tiếng vi phạm – tức là hạn chế họ xuất hiện trên báo chí, mạng xã hội, sân khấu biểu diễn.
Đây không phải là hình phạt hành chính bắt buộc, mà là sáng kiến khuyến nghị các nhãn hàng, nền tảng mạng xã hội, đơn vị tổ chức sự kiện và công chúng cùng hành động. Khi khán giả quay lưng, khi thương hiệu ngừng hợp tác, hiệu quả răn đe sẽ mạnh mẽ hơn bất kỳ án phạt hành chính nào. “Bản án của tòa chưa chắc nặng bằng thái độ của người hâm mộ”, ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh.
Trên thực tế, nhiều quốc gia đã thực hiện các mô hình tương tự. Hàn Quốc có hệ thống kiểm soát nội ngành rất nghiêm ngặt, thông qua liên kết giữa hiệp hội nghệ sĩ, công ty quản lý, hiệp hội quảng cáo và các nền tảng. Những nghệ sĩ vi phạm có thể bị “xóa sổ” khỏi giới giải trí mà không cần can thiệp từ nhà nước. Trung Quốc cũng từng áp dụng biện pháp “cấm sóng” với các nhân vật vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức và cho thấy hiệu quả tích cực trong việc xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh hơn.
Ở Việt Nam, dù chưa có khung pháp lý chính thức, nhưng việc hình thành cơ chế như “white list – black list” đang được khuyến khích như một sáng kiến mềm, có lợi cho người tiêu dùng và cộng đồng. Cùng với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử cho giới nghệ sĩ nhằm nhắc nhở trách nhiệm của họ trong việc giữ gìn hình ảnh và đạo đức làm nghề.
TS Đặng Văn Cường cho rằng, việc kiểm soát không nên dừng ở mức phản ứng sau sai phạm, mà cần đi vào gốc rễ: xây dựng cơ chế quản lý người nổi tiếng từ sớm. Trách nhiệm không chỉ thuộc về cơ quan nhà nước mà cần có sự tham gia của các tổ chức xã hội, hiệp hội nghệ thuật, đơn vị quảng cáo… Cần xác lập các tiêu chí rõ ràng để xác định ai là “người nổi tiếng” và có chế tài tương xứng nếu họ vi phạm.
“Không chỉ là ca sĩ, nghệ sĩ mà cả các hiện tượng mạng, các KOLs độc lập cũng cần nằm trong diện giám sát, đặc biệt khi họ có khả năng ảnh hưởng đến đông đảo người dùng mạng xã hội. Với nhóm này, nếu không kiểm soát phù hợp, nguy cơ vi phạm và lan tỏa lệch chuẩn sẽ rất lớn, ảnh hưởng lâu dài đến người tiêu dùng, nhất là giới trẻ”, ông Cường nhận định.
Về lâu dài, cần kết hợp giữa khung pháp lý, tự điều chỉnh ngành và ý thức cộng đồng để tạo thành mạng lưới bảo vệ công chúng trước các hình ảnh độc hại. Trách nhiệm công dân và đạo đức nghề nghiệp không thể bị bỏ qua chỉ vì danh tiếng hay lợi nhuận quảng cáo. Và chỉ khi người nổi tiếng thực sự ý thức được trách nhiệm đi kèm với ảnh hưởng, môi trường truyền thông mới có thể lành mạnh – và người tiêu dùng mới được bảo vệ một cách đúng nghĩa.