Cần làm gì để hiện đại hóa hệ thống chợ truyền thống? TP.HCM lên kế hoạch vực dậy chợ truyền thống Vẫn bất an với an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống |
Đìu hiu như... chợ truyền thống
![]() |
Điểm thu hút của khu chợ là khu vực ăn uống khá khẩm hơn so với các quầy hàng khác. |
Từng là một trong những khu chợ kinh doanh sôi động bậc nhất ở miền Bắc, chủ yếu phục vụ cho việc đổ mối, bán buôn, song chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) cũng không tránh được tình trạng buôn bán ế ẩm. Nhiều tiểu thương phải cắt giảm nhân viên, hạn chế nhập hàng, thậm chí phải đóng cửa, trả ki ốt.
Chị Nguyễn Thu Bình - một người chuyên kinh doanh quần áo trẻ em tại chợ Đồng Xuân chia sẻ: "Trước đại dịch Covid-19, chợ lúc nào cũng nhộn nhịp, tấp nập cảnh người mua, người bán chen chúc ở các ki ốt. Tuy nhiên, thương mại điện tử nở rộ đã khiến tình hình buôn bán của các tiểu thương như chị hiện kém đi rất nhiều. Hàng hóa ở đây chủ yếu bán buôn, không bao giờ bán lẻ, nhưng bây giờ ế quá, bắt buộc một số quầy phải chuyển sang bán lẻ để lãi đồng nào hay đồng ấy”.
Tình trạng chung, chợ Mơ cũng là một trong những khu chợ truyền thống lâu đời và nổi tiếng của Hà Nội. Từ năm 2014, chợ Mơ được "đưa xuống lòng đất", hoạt động buôn bán bên trong tầng hầm của tòa nhà. Chợ Mơ truyền thống hiện nay là địa điểm kinh doanh đa dạng mặt hàng, được bố trí khá thông thoáng, sạch sẽ.
Các quầy được quy hoạch cụ thể để tăng tính khoa học, đảm bảo vệ sinh môi trường. Chợ chia thành các khu bán đồ khô, quần áo, vải vóc, đồ thủy sinh, vàng mã... Tuy nhiên, do nằm ở tầng hầm nên khách lạ khó tìm đến. Nhiều ki ốt do không bán được hàng nên các tiểu thương buộc phải bán, sang nhượng hoặc thậm chí đóng cửa để tìm phương hướng kinh doanh mới.
Cô Hằng - chủ một gian hàng bán đồ gia dụng tại chợ chia sẻ: "Do chợ nằm dưới hầm nên phải gửi xe ở bên ngoài, leo thang bộ, khách khó tìm đến nên kinh doanh càng khó khăn hơn trước. Ngoài ra những mặt hàng gia dụng như của tôi khó cạnh tranh lại với xu thế mua sắm trên mạng hoặc các cửa tiệm tạp hoá chỉ khi nào cần mua nhiều và đa dạng lựa chọn mới vào đây. Nhiều người không trụ được mà đóng cửa ki ốt, sang nhượng chuyển hướng làm ăn khác".
Sau 9 năm hoạt động, điểm thu hút của khu chợ là khu vực ăn uống khá khẩm hơn so với các quầy hàng khác, chị Minh Hằng - chủ một quầy bán bún cho biết, lượng người dân xuống đây đã đông hơn trước, nhưng chủ yếu là khách quen, người trẻ, dân văn phòng xuống các gian hàng ẩm thực, còn khu quần áo, đồ gia dụng thì ế khách. Cực kỳ đông khách, nhất là từ 11 giờ trưa trở đi các quầy hàng ăn có xu hướng bán được. Bởi vì ở đây bán giá hợp lý, ngon bổ rẻ nên khách văn phòng xuống rất đông. Tuy nhiên, thực tế cũng không thể bán tốt như trước đây, vì chợ truyền thống hiện tại khó cạnh tranh lại với các trung tâm thương mại hay các sàn giao dịch điện tử.
Tình trạng ế ẩm cũng diễn ra ở nhiều chợ truyền thống từng một thời tấp nập tại Hà Nội như chợ Ninh Hiệp, khu vực bán quần áo, mỹ phẩm của chợ Hôm, chợ Mơ, chợ Ngã Tư Sở… Đại diện Ban Quản lý chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) cho hay, trước đây, chợ có hơn 700 tiểu thương ký hợp đồng thuê quầy sạp, nhưng nay chỉ còn khoảng 150-160. Lượng hàng bán ra cũng ngày càng chậm.
Ở góc độ của người tiêu dùng, chị Phan Minh Hương (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: "Tiểu thương của nhiều chợ truyền thống mất khách hàng, buôn bán ế ẩm là chuyện dễ hiểu. Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, hàng loạt trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng sạch đẹp, văn minh, lịch sự làm thay đổi thói quen của các bà nội trợ thì việc mất khách còn đến từ chính tiểu thương ở các truyền thống. Chuyện nói thách giá “trên trời”, thậm chí có thái độ kém lịch sự, mắng chửi khi khách hàng mặc cả, đề nghị giảm giá… diễn ra không ít ở các chợ, sạp hàng và tình trạng này càng tăng cao khi vào mùa mua sắm cuối năm. Điều này khiến không ít khách hàng thấy khó chịu, bức xúc".
Cách tiếp cận mới
![]() |
Trong bối cảnh thói quen của người tiêu dùng thay đổi, để lấy lại sự hấp dẫn và thu hút khách, các chợ truyền thống buộc phải "chuyển mình". |
Trước một số bất cập tại các chợ truyền thống, nhiều người tiêu dùng đã chọn lên sàn điện tử mua hàng. Bạn Nguyễn Minh Anh (sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ: "Mua trên các sàn điện tử vừa được giá rẻ hơn, mẫu mã cũng đa dạng, lại miễn phí vận chuyển hoặc giảm giá theo combo, tiện lợi. Các bạn trẻ cũng không phải mất thời gian di chuyển và tránh được nỗi sợ mua hớ hay bị mắng, nói “mát mẻ” khi không mua hàng.
Trong bối cảnh thói quen của người tiêu dùng thay đổi, để lấy lại sự hấp dẫn và thu hút khách, các chợ truyền thống buộc phải "chuyển mình". Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho rằng, với việc bán hàng trực tiếp, chợ truyền thống vẫn có những sức hút, có lợi thế nhất định như thuận tiện, khách được trải nghiệm, "chọn tận tay, nhìn tận mắt". Nếu cải thiện thái độ kinh doanh và vấn đề nói thách, chợ truyền thống vẫn sẽ là điểm đến với nhiều khách hàng, đặc biệt những người coi đi chợ là văn hóa, là thói quen.
“Tuy nhiên, tiểu thương phải thay đổi theo hướng hiệu quả hơn so với mô hình hiện nay, phải biết kết hợp bán online và offline; phải học cách kinh doanh trên thương mại điện tử hay các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok... để bắt kịp sự thay đổi thói quen, hành vi mua sắm của người tiêu dùng”, ông Vũ Vinh Phú khuyến nghị.
Theo Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, chợ truyền thống vừa là một địa điểm mang đậm nét văn hóa địa phương, vừa là nơi mua sắm, phục vụ cộng đồng dân cư và tồn tại lâu dài với sự phát triển của đô thị. Hiện nay, lượng cung ứng ở chợ đầu mối và chợ truyền thống vẫn chiếm 60% lượng hàng tiêu dùng của người dân.
Để khôi phục sức hút, các chợ truyền thống, bên cạnh sự thay đổi từ chính các tiểu thương, được Nhà nước hỗ trợ đầu tư nâng cấp hạ tầng, thì các chợ truyền thống cũng cần phải được cải thiện tiện ích để tăng tính cạnh tranh; không ngừng cải thiện an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường...
Bên cạnh đó, các sở, ngành chức năng cần hỗ trợ các chợ truyền thống phát triển sản phẩm đặc trưng, độc đáo, phù hợp để thu hút người tiêu dùng, khách du lịch bỏ tiền mua sắm. “Đơn cử như chợ Đồng Xuân cần nghiên cứu đưa sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP vào phục vụ nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của người dân, khách du lịch”, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú gợi ý.