Thịt heo nhập khẩu tăng vọt: Bài toán cạnh tranh và định vị thương hiệu nội địa Vụ ồn ào thịt heo: Không khởi tố C.P. Việt Nam vì không có dấu hiệu vi phạm an toàn thực phẩm |
![]() |
Khi một khối lượng khổng lồ thực phẩm không an toàn tuồn ra thị trường, nó tạo ra một chuỗi rủi ro liên hoàn, tác động trực tiếp đến hai đối tượng chính: người tiêu dùng và doanh nghiệp. Ảnh Quang Thái |
"Ma trận" lò mổ nhỏ lẻ và lỗ hổng kiểm soát "chết người"
Thực trạng đáng báo động về an toàn thực phẩm không phải là một vấn đề mới, nhưng những con số cụ thể được lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đưa ra gần đây đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh đáng lo ngại hơn bao giờ hết. Đó là một hệ thống kiểm soát tồn tại những lỗ hổng chết người, bắt nguồn từ một "ma trận" các cơ sở giết mổ tự phát, hoạt động ngoài vòng pháp luật.
Theo ông Phan Quang Minh, Cục phó Cục Chăn nuôi và Thú y, dù cả nước có 440 cơ sở giết mổ tập trung được quản lý, con số này trở nên quá nhỏ bé khi đặt cạnh gần 25.000 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ đang tồn tại. Gần 18.000 trong số đó là cơ sở giết mổ heo. Điều đáng nói là có tới 73% trong "ma trận" này hoạt động hoàn toàn "chui", không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không được chính quyền địa phương cho phép. Đây chính là nguồn cung khổng lồ cho thị trường thịt không được kiểm soát, là điểm khởi đầu cho chuỗi rủi ro về sau.
Riêng tại Hà Nội, một trung tâm tiêu dùng lớn với nhu cầu gần 900 tấn thịt mỗi ngày, vấn đề càng trở nên nóng bỏng. Ông Tạ Văn Tường, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, cho biết thành phố hiện tự cung ứng khoảng 650 tấn thịt các loại. Tuy nhiên, chỉ 60% trong số đó được kiểm soát, 40% còn lại, tương đương khoảng 260 tấn thịt mỗi ngày, đang lưu thông một cách tự do. Sản phẩm từ các lò mổ nhỏ lẻ này len lỏi vào các chợ truyền thống, cửa hàng ăn uống, bán qua mạng xã hội... khiến việc kiểm soát theo quy định hiện nay trở nên gần như bất khả thi. Thậm chí, vì "tham rẻ", nhiều người kinh doanh và tiêu dùng vẫn mua bán heo bệnh, heo chết, một hành vi cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.
Lỗ hổng không chỉ đến từ hệ thống mà còn đến từ con người. Chính ông Phan Quang Minh cũng thừa nhận năng lực thực thi công vụ của một số cán bộ thú y còn hạn chế. Vụ việc liên quan đến Công ty C.P Việt Nam, khi nhân viên thú y đã không thực hiện đúng quy trình, đóng dấu kiểm soát không đúng quy định, là một minh chứng đau xót cho thấy sự lỏng lẻo này có thể xảy ra ngay cả ở những nơi tưởng như được kiểm soát chặt chẽ nhất.
Chuỗi rủi ro liên hoàn: Từ sức khỏe người dân đến sinh mệnh thương hiệu
Khi một khối lượng khổng lồ thực phẩm không an toàn tuồn ra thị trường, nó tạo ra một chuỗi rủi ro liên hoàn, tác động trực tiếp đến hai đối tượng chính: người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Đối với người tiêu dùng, họ là nạn nhân trực tiếp và cuối cùng của chuỗi cung ứng độc hại này. Mỗi ngày, họ đối mặt với nguy cơ mua phải thịt từ heo bệnh, heo chết mà không hề hay biết. Nguy cơ về ngộ độc thực phẩm, các bệnh lây truyền từ động vật sang người, trong đó có dịch tả heo châu Phi, luôn hiện hữu. Niềm tin vào thực phẩm sạch bị bào mòn, tạo ra tâm lý hoang mang, lo sợ ngay trong chính bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình.
Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các thương hiệu trong ngành thực phẩm, nhà hàng, bán lẻ, rủi ro cũng không hề nhỏ. Họ bị đặt vào một thế trận đầy bất trắc. Một nhà hàng uy tín có thể vô tình nhập phải nguồn hàng bẩn từ một nhà cung cấp thiếu trách nhiệm. Một thương hiệu thực phẩm chế biến có thể bị ảnh hưởng cả dây chuyền sản xuất chỉ vì một lô nguyên liệu đầu vào không đảm bảo. Vụ việc tại cơ sở giết mổ ở Thường Tín (Hà Nội) thu gom, giết mổ heo trái phép rồi đưa đi tiêu thụ tại nhiều nhà hàng, quán ăn là một ví dụ điển hình. Chỉ một sự cố bị phanh phui cũng đủ sức phá hủy uy tín và hình ảnh thương hiệu đã gây dựng trong nhiều năm, gây ra một cuộc khủng hoảng truyền thông và đẩy doanh nghiệp đến bờ vực phá sản.
![]() |
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết bộ đang nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng giải pháp ngăn chặn giết mổ nhỏ lẻ - Ảnh: C.TUỆ |
Trước thực trạng cấp bách này, những giải pháp quyết liệt đã được đặt ra. Đề xuất của ông Tạ Văn Tường về việc bổ sung quy định kiểm dịch lưu thông nội tỉnh vào Luật Thú y được xem là một động thái cần thiết để siết chặt quản lý nguồn gốc. Sự đồng tình và chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho thấy quyết tâm của cơ quan quản lý. Ông Tiến nhấn mạnh: "Bây giờ chúng ta không có lý do gì để không thực hiện... bộ và cục chỉ đạo, chi cục vào cuộc, tỉnh vào cuộc, xã vào cuộc thì chắc chắn heo chết, heo bệnh đưa vào giết mổ không thể nào không biết được và khi phát hiện thì phải xử lý đến cùng".
Cuộc chiến với thực phẩm bẩn từ các lò mổ 'chui' không còn là nhiệm vụ của riêng cơ quan chức năng. Nó đòi hỏi sự vào cuộc của cả cộng đồng doanh nghiệp trong việc minh bạch hóa chuỗi cung ứng và sự tỉnh táo của người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm. Chỉ khi đó, "chuỗi rủi ro" hiện hữu mới có thể bị phá vỡ, trả lại sự an toàn cho bữa ăn Việt và bảo vệ sinh mệnh cho những thương hiệu chân chính.
![]() |
![]() |