Vì sao nông sản Việt vẫn chật vật ngay trên sân nhà? Kết nối OCOP mở rộng cánh cửa cho nông sản Việt Nông sản Việt nâng tầm giá trị, bứt phá trên bản đồ thế giới |
![]() |
Xoài cát Cần Giờ được chứng nhận sản phẩm OCOP. |
Nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử. Chưa bao giờ, câu chuyện thương hiệu cho nông sản lại được quan tâm và đầu tư mạnh mẽ như hiện nay. Tuy nhiên, thành công không đến từ những nỗ lực riêng lẻ. Nó đòi hỏi một chiến lược tổng thể, một công thức chung mà ở đó, mỗi người nông dân, mỗi hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp đều có thể tìm thấy con đường cho riêng mình. Công thức đó bắt đầu từ chính nền tảng OCOP và được chắp cánh bởi những công cụ của thời đại số.
Nền tảng OCOP và "cú hích" chuyển đổi số: Xây dựng giá trị từ gốc
Chương trình OCOP không chỉ là một danh hiệu, nó là một bộ tiêu chuẩn, một quy trình để chuẩn hóa sản phẩm ngay từ gốc. Đây là bước đi đầu tiên và quan trọng nhất trong việc định hình giá trị. Một sản phẩm muốn có thương hiệu mạnh trước hết phải là một sản phẩm tốt. OCOP giúp các địa phương chuẩn hóa từ chất lượng, quy trình sản xuất an toàn, truy xuất nguồn gốc đến bao bì, nhãn mác. Với con số ấn tượng hơn 17.000 sản phẩm đã được công nhận, có thể nói chúng ta đã xây dựng được một nền móng vững chắc.
Tuy nhiên, sản phẩm tốt nằm trên kệ thôi là chưa đủ. Tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia 2025, câu chuyện của chị Vương Thị Thương, Giám đốc HTX Nông sản Toàn Thương (Lạng Sơn) với sản phẩm hồng treo gió OCOP 4 sao đã cho thấy sức mạnh của chuyển đổi số. Doanh thu 5 tỷ đồng/năm không chỉ đến từ kênh truyền thống mà được khuếch đại mạnh mẽ qua Zalo, Facebook, TikTok. Đây chính là "cú hích" cần thiết.
![]() |
Chị Vương Thị Thương, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông sản Toàn Thương (Lạng Sơn) đặt câu hỏi tại diễn đàn - Ảnh: BTC |
Livestream bán hàng, tiếp thị qua mạng xã hội không còn là "sân chơi" của các nhãn hàng lớn mà đã trở thành công cụ đắc lực cho chính người nông dân. Như bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) chia sẻ, Bộ đã trực tiếp xuống địa phương hỗ trợ nông dân bán hàng qua livestream. Điều này cho thấy vai trò của công nghệ không chỉ là bán hàng, mà quan trọng hơn, nó giúp người sản xuất kể câu chuyện về sản phẩm của mình một cách trực diện, xây dựng niềm tin và cảm tình thương hiệu với người tiêu dùng cuối. Khi người nông dân có thể tự tin giới thiệu về quy trình chăm sóc, về tâm huyết đặt vào sản phẩm, đó chính là lúc thương hiệu bắt đầu được hình thành một cách tự nhiên và chân thật nhất.
Bảo hộ thương hiệu và tư duy thị trường: "Tấm khiên" pháp lý và la bàn chiến lược
Nếu chuyển đổi số là mũi tấn công sắc bén để tiếp cận thị trường, thì bảo hộ thương hiệu chính là "tấm khiên" pháp lý vững chắc để bảo vệ thành quả. Đây là điểm nhấn được Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đặc biệt nhấn mạnh. Ông ví von: "Sản phẩm cần được đăng ký bảo hộ thương hiệu để khi xảy ra gian lận hay tranh chấp, chúng ta có cơ sở pháp lý để bảo vệ". Thực tế cho thấy, không ít nông sản Việt khi ra thị trường lớn đã phải đối mặt với nạn hàng giả, hàng nhái, hoặc thậm chí bị đối thủ đăng ký mất thương hiệu. Không có tấm khiên này, mọi nỗ lực xây dựng hình ảnh, chất lượng đều có thể bị tổn hại nghiêm trọng. Đề xuất của Bộ Công Thương về việc dành một phần nguồn thu thuế để hỗ trợ nông dân bảo vệ thương hiệu cho thấy đây là vấn đề mang tầm chiến lược quốc gia.
Song song với "tấm khiên" pháp lý, người nông dân và doanh nghiệp cần một chiếc "la bàn" chiến lược, đó chính là tư duy kinh tế thị trường. Lời khuyên của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cần được xem là kim chỉ nam: "Phải xác định rõ ngay từ đầu: Sản xuất gì, bán ở đâu, cho ai và với giá nào, thay vì làm theo thói quen rồi mới tìm đầu ra". Tư duy này đòi hỏi sự thay đổi từ gốc rễ, chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp.
Điều này cũng có nghĩa là không bỏ quên thị trường 100 triệu dân ngay tại "sân nhà". Xây dựng một thương hiệu mạnh trong nước, chiếm được lòng tin của người tiêu dùng Việt chính là bệ phóng an toàn và bền vững nhất trước khi vươn ra các thị trường xuất khẩu khó tính. Những thương hiệu hàng đầu như Vinamilk, một doanh nghiệp 8 lần liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia, chính là minh chứng cho thấy việc chinh phục thị trường nội địa bằng chất lượng và chiến lược bài bản sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc để vươn tầm quốc tế.
Hành trình từ một sản phẩm OCOP đến một Thương hiệu Quốc gia không phải là con đường trải hoa hồng. Nó đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc chuẩn hóa chất lượng từ nền tảng OCOP, tận dụng sức mạnh lan tỏa của công nghệ số, trang bị tấm khiên pháp lý bằng việc bảo hộ thương hiệu và luôn định hướng bằng la bàn tư duy thị trường. Khi hội tụ đủ các yếu tố này, nông sản Việt Nam hoàn toàn có đủ tự tin để không chỉ đứng vững trên sân nhà mà còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ thương hiệu toàn cầu.
![]() |
![]() |
![]() |