| Điều gì giúp người trồng cam hữu cơ ở Tuyên Quang thu lãi hàng trăm triệu đồng/vụ |
![]() |
| Việc chuyển đổi sang trồng cam hữu cơ đã mang lại hiệu quả rõ rệt về sản lượng, chất lượng cũng như giá trị của sản phẩm. |
Áp lực thay đổi tư duy sản xuất trước yêu cầu thị trường
Hà Tĩnh từ lâu đã được mệnh danh là “thủ phủ” của các loại cây ăn quả có múi nổi tiếng như cam Canh, cam Bù hay bưởi Phúc Trạch. Tại những vùng trồng trọng điểm như Vũ Quang, Đồng Lộc, Hương Sơn, Hương Đô, Thượng Đức hay Mai Hoa, người dân đang mạnh dạn chuyển đổi và mở rộng diện tích trồng cam hữu cơ nhằm nâng cao giá trị, khẳng định thương hiệu và hướng tới chinh phục những thị trường khó tính. Nhờ đó, cây cam đã trở thành “cây làm giàu”, giúp hàng nghìn hộ dân cải thiện đời sống kinh tế.
Tuy nhiên, sự phát triển nóng trong nhiều năm cũng kéo theo không ít hệ lụy. Việc duy trì phương thức canh tác truyền thống, phụ thuộc quá nhiều vào phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật tuy giúp cây nhanh lớn, quả đẹp mã nhưng lại khiến đất đai dần bị thoái hóa, bạc màu và mất đi hệ vi sinh vật tự nhiên. Nghiêm trọng hơn, niềm tin của người tiêu dùng đối với nông sản ngày càng suy giảm do lo ngại về dư lượng hóa chất độc hại. Đứng trước xu hướng tiêu dùng hiện đại, nơi khách hàng ưu tiên tuyệt đối cho các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và độ an toàn cao, những người nông dân tại Hà Tĩnh buộc phải đối mặt với một bài toán sinh tử: Thay đổi hay là chết?
Anh Đoàn Quốc Bảo, một nông dân tại xã Vũ Quang, là minh chứng rõ nét cho sự trăn trở này. Với hơn chục năm gắn bó với cây cam theo lối canh tác cũ, anh thấu hiểu sâu sắc những nỗi lo của nghề thâm canh. Đó là vòng luẩn quẩn của việc bơm thuốc, bón phân hóa học để chạy theo năng suất, nhưng giá trị thực sự nhận lại đôi khi không tương xứng. Anh Bảo chia sẻ đầy tâm tư: “Có năm cam được giá mà khách vẫn ngại mua vì lo tồn dư hóa chất. Nghe vậy mà chạnh lòng lắm. Tôi tự hỏi tại sao mình không làm sạch ngay từ đầu để giữ khách lâu dài?”.
Chính câu hỏi đó đã thôi thúc anh đi đến quyết định táo bạo: Chuyển đổi toàn bộ 7ha cam đang cho thu hoạch sang quy trình canh tác hữu cơ sinh thái. Tuy nhiên, hành trình “cai nghiện” hóa chất cho cây trồng chưa bao giờ là dễ dàng. Trong giai đoạn đầu chuyển đổi, anh đối mặt với vô vàn khó khăn dồn dập. Khi ngừng thuốc hóa học, sâu bệnh bùng phát, cây trông yếu ớt, xấu mã, chi phí đầu tư ban đầu tăng cao trong khi năng suất sụt giảm. Đây là giai đoạn thử thách bản lĩnh của người khởi nghiệp nông nghiệp, đòi hỏi sự kiên định cực lớn để không quay lại lối mòn cũ.
Cùng chung nỗi trăn trở ấy, tại xã Đồng Lộc, gia đình chị Dương Thị Mai cũng nhận thấy những hạn chế của phương thức cũ. Trước đây, bà con chủ yếu trồng cam chanh theo cách truyền thống, lạm dụng thuốc kích thích để tăng sản lượng. Chị Mai nhận định rằng, nếu không thay đổi, nông sản địa phương sẽ dần mất chỗ đứng. Việc chuyển từ cách trồng truyền thống sang hữu cơ đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì gấp nhiều lần. Người nông dân phải học lại từ đầu cách quan sát biến đổi của vườn, điều chỉnh kỹ thuật theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây thay vì chỉ đơn thuần phun thuốc định kỳ như trước. Áp lực từ thị trường và yêu cầu bức thiết về việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng đã trở thành động lực để những hộ dân tiên phong như anh Bảo, chị Mai chấp nhận đánh đổi lợi ích trước mắt, hướng tới một nền nông nghiệp tử tế và bền vững hơn.
Kiên trì canh tác thuận tự nhiên mang lại quả ngọt bền vững
![]() |
| Những vườn cam trĩu quả tại xã Đồng Lộc. |
Sau những ngày tháng kiên trì vượt qua giai đoạn chuyển đổi khó khăn, những "trái ngọt" đầu tiên từ quy trình canh tác thuận tự nhiên đã bắt đầu hiện diện trên những vùng đồi Hà Tĩnh. Thay thế hoàn toàn cho các loại phân bón công nghiệp, các hộ dân như anh Đoàn Quốc Bảo hay chị Dương Thị Mai đã áp dụng triệt để quy trình ủ phân hữu cơ vi sinh. Nguồn dinh dưỡng nuôi cây giờ đây là phân chuồng hoai mục, đạm cá thủy phân, dịch chuối và đậu tương ngâm ủ kỹ lưỡng. Đối với vấn đề nan giải nhất là sâu bệnh, thay vì dùng thuốc hóa học độc hại, họ sử dụng các dung dịch thảo mộc được chế biến từ tỏi, gừng, ớt ngâm rượu để phòng trừ.
Đặc biệt, quan điểm về cỏ dại cũng thay đổi hoàn toàn; cỏ không bị dọn sạch "trắng băng" như trước mà được cắt tỉa giữ lại để giữ ẩm, chống xói mòn và tạo môi trường cho vi sinh vật đất phát triển. 100% quả cam được bao trái cẩn thận, vừa tránh sự tấn công của côn trùng, vừa giữ cho vỏ quả sáng đẹp, gia tăng giá trị thương phẩm. Kết quả của sự thay đổi này là sự hồi sinh mạnh mẽ của hệ sinh thái vườn đồi. Đất đai trở nên tơi xốp, màu mỡ, cây cam khỏe mạnh, cho quả đều, tép mọng nước, vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng mà cam canh tác theo lối truyền thống khó lòng đạt được.
Về hiệu quả kinh tế, số liệu thực tế đã chứng minh hướng đi này là hoàn toàn đúng đắn. Tại vườn của anh Bảo, năm 2025, sản lượng ước đạt gần 70 tấn. Với chất lượng vượt trội, giá bán cam ổn định ở mức 70.000 đồng/kg, gấp đôi so với cam sản xuất đại trà. Thậm chí, nhiều thời điểm khan hàng, giá cam có thể lên tới 120.000 đồng/kg nhưng vẫn "cháy hàng". Sản phẩm của anh đã chinh phục được khách hàng tại nhiều tỉnh thành và được đánh giá rất cao về sự minh bạch tại Hội chợ Mùa thu năm 2025 ở Hà Nội.
Tương tự, mô hình trồng cam giòn hữu cơ của gia đình chị Dương Thị Mai tại xã Đồng Lộc cũng gặt hái thành công lớn. Vụ mùa năm nay, gia đình chị ước tính thu hoạch hơn 40 tấn cam, mang lại doanh thu khoảng 1,2 tỷ đồng, lợi nhuận tăng hơn 30% so với trước đây. Con số ấn tượng này đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều hộ dân trong xã Đồng Lộc đã bắt đầu làm bầu ươm, thuê nhân công để mở rộng diện tích trồng cam giòn hữu cơ ngay từ đầu vụ, hy vọng vào những mùa vụ thắng lợi tiếp theo.
Ông Nguyễn Xuân Diệu, Trưởng phòng Kinh tế xã Đồng Lộc khẳng định: “Cam hữu cơ không chỉ cải thiện chất lượng mà còn giúp nông dân tiếp cận các thị trường khó tính. Giá thu mua ổn định, tỷ lệ hao hụt thấp, sản phẩm dễ tiêu thụ. Chúng tôi đang khuyến khích các hộ dân mở rộng diện tích, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối tiêu thụ để sản phẩm sạch có chỗ đứng vững chắc”.
Sự thành công của các mô hình khởi nghiệp nông nghiệp xanh này cũng phù hợp với định hướng vĩ mô của tỉnh. Theo Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 2.500ha đất trồng trọt đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Hiện tại, toàn tỉnh đã có gần 44ha cam đạt chứng nhận hữu cơ và hàng trăm hecta đang trong quá trình chuyển đổi.
Ngành nông nghiệp địa phương đang tích cực mở các lớp tập huấn, hỗ trợ cấp mã vùng trồng, chứng nhận VietGAP và kết nối doanh nghiệp tiêu thụ. Thực tiễn sinh động tại Vũ Quang và Đồng Lộc đã khẳng định rằng, trồng cam hữu cơ không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà là một cuộc cách mạng về tư duy, mở ra cơ hội làm giàu bền vững, đưa thương hiệu cam Hà Tĩnh vươn xa trên thị trường trong và ngoài nước.











