Loại dưa hấu bị xa lánh này có tên là "dưa hấu thuốc" mọc ở Sa Pha Đầu (một quận thuộc địa cấp thị Trung Vệ, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Trung Quốc). Sa Pha Đầu nằm ở rìa phía Đông Nam của sa mạc Tengger (hay còn gọi là sa mạc Đằng Cách Lý) ở khu tự trị Ninh Hạ.
Theo nghiên cứu, các nhà thực vật học đã phát hiện ra dưa hấu thuốc có chứa 4 loại saponin, 3 loại hợp chất sắt và 2 loại ancaloit, khi trộn lẫn với nhau sẽ tạo thành chất độc cực mạnh.
Mặc dù trong thịt quả dưa hấu thuốc không có nhiều nước nhưng trong dây leo và thân rễ của chúng vẫn còn nước, nước ép này có tính ăn mòn rất cao, khi tiếp xúc với da sẽ tạo ra cảm giác bỏng rát, cảm giác đau đớn khiến người ta ám ảnh cả đời.
Hơn nữa, vỏ của dưa hấu thuốc còn có rất nhiều lông tơ. Loại lông mịn này có chứa hàm lượng kiềm cao, nếu bạn vô tình chạm vào sẽ vô cùng ngứa ngáy. Điều quan trọng nhất chính là, không được ăn phần thịt quả, vì ăn vào sẽ ảnh hưởng đến các chức năng của cơ thể con người, trường hợp nặng có thể gây suy thận, nguy hiểm đến tính mạng.
Theo các chuyên gia, thịt quả dưa hấu thuốc rất xốp, ăn như bầu hồ lô già.
Hơn nữa, vị rất đắng, do phần thịt quả chứa nhiều kiềm, nên có vị đắng như khổ qua (mướp đắng). Động vật tò mò ăn dưa hấu thuốc, cuối cùng vừa trúng độc vừa chán chường bởi vị đắng chát.
Dưa hấu bình thường cần rất nhiều nước để sinh trưởng và phát triển, trong khi dưa hấu thuốc cần rất ít nước, vì vậy loại dưa hấu này sẽ không mọng nước cho dù đã chín, không dùng để giải khát.
Hơn nữa, phần thịt quả của dưa hấu thuốc rất rỗng và xốp, màu trắng, còn có rất nhiều hạt, cứng hơn hạt dưa hấu thông thường, khó tiêu hóa.
Để tồn tại trong sa mạc, dưa hấu thuốc cần tích trữ rất nhiều nước. Ngoài ra, các loài động thực vật sống trên sa mạc cũng cần bảo vệ phần nước tích trữ này, nếu không sẽ dễ dàng bị bốc hơi dưới trời nắng nóng đổ lửa hoặc bị động vật khác tranh giành. Đương nhiên, dưa hấu thuốc cũng có cách riêng.
Dưa hấu thuốc không mọc gai, chỉ có thể tự tiến hóa thành loài “dưa hấu” cực độc. Một con vật ăn dưa hấu thuốc hòng giải khát nhưng sau đó bị giày vò bởi cơn quặng thắt dạ dày, cơ thể bỏng rát khắp nơi. Kể từ đó, không có một loài động vật nào còn dám “thưởng thức” dưa hấu thuốc nữa.
Dưa hấu thuốc cũng có tính dược liệu như tên gọi của nó. Ở một số nơi, dưa hấu thuốc được dùng làm thuốc chữa bệnh dạ dày và tiêu chảy.
Tuy nhiên, sau khi khoa học công nghệ hiện đại nghiên cứu, chuyên gia nhận thấy thành phần của loại dưa hấu này thích hợp dùng làm thuốc trừ sâu hơn, từ đó đã được nông dân địa phương tin dùng và làm theo, vừa tiết kiệm vừa hiệu quả, quan trọng hơn là bảo vệ môi trường.
Dưa hấu thuốc có giá trị nhất là ở phần hạt. Sau khi phơi khô và ngâm dược liệu, phần hạt có thể dùng làm thuốc nhuận tràng, được sử dụng rộng rãi từ xa xưa.
Vỏ dưa hấu phơi khô còn có tác dụng chữa bệnh dạ dày. Chỉ là dưa hấu thuốc không được trồng phổ biến nên sản lượng rất thấp.
Ngoài giá trị kinh tế và công dụng làm thuốc, dưa hấu thuốc còn có vai trò cản gió, chắn cát rất hiệu quả. Vì dưa hấu thuốc chỉ sống được ở sa mạc nên thân rễ phát triển tốt, chịu hạn tốt, lại không sợ thiếu nước.