![]() |
Nhiều người nổi tiếng quảng cáo "nổ". |
Lần đầu có chế tài cụ thể với KOL, KOC vi phạm quảng cáo
Trong bản dự thảo Nghị định đang được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến, hàng loạt quy định mới đã được bổ sung để xử lý hành vi quảng cáo sai lệch, tiếp tay cho hàng giả trên môi trường thương mại điện tử. Đáng chú ý, dự thảo lần đầu xác lập chế tài riêng đối với các cá nhân có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội – nhóm KOL (Key Opinion Leader) và KOC (Key Opinion Consumer).
Theo đó, nếu KOL, KOC quảng bá cho hàng hóa không rõ nguồn gốc, sai công dụng, giả mạo xuất xứ, họ có thể bị phạt hành chính từ 100 – 200 triệu đồng, buộc gỡ bỏ bài viết, hình ảnh vi phạm, nộp lại toàn bộ lợi nhuận thu được từ quảng cáo sai phạm. Ngoài ra, mức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động quảng cáo từ 1 đến 12 tháng tùy theo mức độ, số lần tái phạm.
Điểm mới đáng chú ý khác là dự thảo đã cụ thể hóa khái niệm hàng giả – một điểm còn nhiều mơ hồ trong các quy định trước đây. Theo đó, hàng hóa có thành phần, chỉ tiêu chất lượng thấp hơn 70% so với thông tin công bố hoặc ghi trên bao bì sẽ bị xếp vào diện hàng giả. Quy định này sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để cơ quan quản lý xử lý hành vi quảng bá sản phẩm kém chất lượng dưới vỏ bọc hàng thật.
Bên cạnh đó, các hành vi như sử dụng tem thật đã qua sử dụng, tem giả, mã số mã vạch sai lệch, bao bì giả mạo thương hiệu cũng được coi là vi phạm độc lập và có thể bị xử phạt nghiêm khắc. Đây là lần đầu tiên những thủ đoạn gian lận tinh vi trong thương mại điện tử được đưa vào phạm vi điều chỉnh pháp lý.
Dự thảo cũng mở rộng định nghĩa “hàng không rõ nguồn gốc” – bao gồm cả các sản phẩm được livestream bán nhưng không có hóa đơn, chứng từ, nhãn mác hoặc chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp. Điều này đồng nghĩa với việc các cá nhân bán hàng trên mạng, nếu không tuân thủ quy định, cũng sẽ bị xử phạt như tổ chức kinh doanh truyền thống.
Khi danh tiếng bị lạm dụng và niềm tin xã hội bị đánh cắp
![]() |
Cơ quan điều tra thu giữ một số loại thuốc tân dược giả và dụng cụ dùng để sản xuất thuốc giả (Ảnh: Công an Thanh Hóa) |
Sự phát triển của mạng xã hội đã tạo ra một thế hệ KOL, KOC – những người có khả năng ảnh hưởng lớn đến hành vi tiêu dùng chỉ bằng một bài đăng hay một video “đập hộp”. Thay vì chỉ là người tiêu dùng, họ đã trở thành kênh tiếp thị hữu hiệu cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong các ngành hàng chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, thực phẩm chức năng…
Tuy nhiên, đi cùng với tầm ảnh hưởng là sự thiếu kiểm soát. Thực tế cho thấy nhiều sản phẩm được KOL, KOC giới thiệu trên TikTok, Facebook, YouTube không hề có chứng nhận kiểm định, nhưng lại được quảng bá như “thần dược”. Đằng sau những clip trải nghiệm mang tính thuyết phục là các hợp đồng quảng cáo trị giá hàng trăm triệu đồng, không qua hậu kiểm và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nếu người tiêu dùng bị ảnh hưởng.
Luật sư Lê Thị Nhung – Giám đốc Công ty Luật L&A Legal Experts – nhận định: “Khi KOL, KOC nhận tiền quảng cáo, họ không còn là người chia sẻ trải nghiệm cá nhân, mà đã trở thành chủ thể thương mại. Việc tuyên truyền sai sự thật, dù vô ý hay cố ý, đều có thể dẫn tới hậu quả cho người tiêu dùng và cần được xử lý như một hành vi thương mại vi phạm pháp luật.”
Luật sư Nguyễn Thành Luân – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Việt – cho rằng sự lỏng lẻo trong kiểm soát lực lượng KOL, KOC là một lỗ hổng lớn của hệ thống pháp lý hiện nay. “Họ thu nhập rất cao từ quảng cáo nhưng không đăng ký ngành nghề, không kê khai thuế, không bị hậu kiểm nội dung – đây là dạng hoạt động kinh doanh trá hình, nằm ngoài vùng giám sát pháp luật,” ông Luân nói.
Ông đề xuất bổ sung hai nội dung vào khung pháp lý: (1) Trách nhiệm liên đới của KOL, KOC khi quảng cáo sai gây thiệt hại cho người tiêu dùng; (2) Yêu cầu các KOL, KOC thường xuyên thực hiện quảng cáo phải có mã số thuế, đăng ký hành nghề, kê khai thu nhập minh bạch. “Chỉ có như vậy mới thiết lập được nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và bảo vệ người tiêu dùng một cách thực chất,” ông Luân nhấn mạnh.
Về lâu dài, các chuyên gia cảnh báo nếu không kiểm soát chặt, các KOL, KOC sẽ tiếp tục trở thành mắt xích trung gian đưa hàng giả, hàng kém chất lượng thâm nhập sâu hơn vào đời sống người dân, phá hoại niềm tin xã hội. Sự nổi tiếng, khi không đi kèm trách nhiệm và đạo đức, có thể biến thành công cụ nguy hiểm, che chắn cho hành vi vi phạm.
Dự thảo nghị định mới của Bộ Công Thương đang mở ra một khung pháp lý mạnh mẽ và toàn diện hơn, đặc biệt trong bối cảnh số hóa hành vi tiêu dùng. Việc đưa KOL, KOC vào đối tượng chịu trách nhiệm pháp lý là bước đi kịp thời, cần thiết, thể hiện sự thích ứng của quản lý nhà nước với thực tiễn đang thay đổi nhanh chóng.
Bởi không ai – kể cả người nổi tiếng – có thể đứng ngoài vòng pháp luật khi hành vi của họ tác động trực tiếp đến sức khỏe, tài sản và niềm tin của hàng triệu người tiêu dùng. Không còn là “vùng xám”, trách nhiệm giờ đây phải được đặt đúng chỗ – công khai, minh bạch và nghiêm minh.