Ranh giới hành chính thay đổi, đâu là ranh giới của bản sắc?
![]() |
Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An (Ninh Bình). |
Theo phương án sắp xếp lại các đơn vị hành chính, cả nước dự kiến sẽ còn khoảng 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay vì 63 đơn vị như hiện nay. Trong đó, 11 tỉnh, thành phố được giữ nguyên, còn lại sẽ thực hiện sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý. Đây là bước đi chiến lược trong cải cách hành chính, song cũng kéo theo nhiều thách thức với ngành du lịch – lĩnh vực vốn phụ thuộc mạnh mẽ vào bản sắc, tính đặc thù và sự khác biệt địa phương.
Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh, chuyên gia phân tích chính sách công, phân tích: “Việc sáp nhập sẽ làm thay đổi địa giới – điều mà ngành du lịch từ trước đến nay vẫn dùng làm đơn vị nhận diện sản phẩm và truyền thông. Nếu không có chiến lược định vị lại hình ảnh địa phương, du khách có thể nhầm lẫn, dẫn đến mất lợi thế cạnh tranh vùng miền”.
Trường hợp sáp nhập giữa Ninh Bình và Hà Nam là ví dụ điển hình. Một bên nổi bật với du lịch di sản và sinh thái, bên kia thiên về du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng ngắn ngày. Nếu thiếu phân vùng nhận diện rõ ràng, các đặc trưng có nguy cơ bị đồng hóa, phá vỡ sự đa dạng vốn là sức hấp dẫn lớn nhất với du khách.
Tiến sĩ Trịnh Lê Anh (Khoa Du lịch, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn) nhận định: “Trước đây mỗi tỉnh là một câu chuyện du lịch riêng biệt. Sau sáp nhập, nếu không có chiến lược truyền thông mới, việc kể lại câu chuyện đó sẽ lúng túng, dẫn đến mờ nhạt hình ảnh và đứt gãy nhận diện trong tâm trí khách du lịch”.
Không chỉ dừng ở nhận diện thương hiệu, việc sáp nhập còn tác động đến phân bổ ngân sách, nhân lực và cơ chế xúc tiến quảng bá du lịch. Nếu địa phương không có cơ chế điều phối linh hoạt theo vùng văn hóa, rất dễ dẫn đến bất bình đẳng đầu tư, nơi thừa – nơi thiếu, gây lãng phí nguồn lực và phân mảnh sản phẩm.
Trước bối cảnh đó, các chuyên gia đồng thuận rằng cần xây dựng hệ thống tiểu vùng văn hóa – du lịch thay vì bám cứng vào địa giới hành chính. Tiến sĩ Trần Hữu Sơn – Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam – cho rằng: “Một tỉnh có thể bao gồm nhiều tiểu vùng như vùng núi, đồng bằng, ven biển – mỗi nơi mang một phong cách văn hóa riêng. Không tôn trọng sự đa dạng ấy sẽ khiến du lịch mất đi chất riêng, dễ bị đồng hóa”.
Ông Nguyễn Tuấn Anh cũng đề xuất cần có cơ chế điều phối vùng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, để xây dựng bản đồ tiểu vùng văn hóa – du lịch cho từng khu vực. Việc này sẽ hỗ trợ bảo tồn bản sắc, định hướng phát triển sản phẩm phù hợp và thúc đẩy truyền thông đồng bộ.
Tái định vị thương hiệu: Yếu tố sống còn thời hậu sáp nhập
![]() |
Tiến sĩ Trịnh Lê Anh (Khoa Du lịch, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn). |
Điều không thể phủ nhận là dù địa giới hành chính thay đổi, nhưng trong mắt du khách, điểm đến vẫn cần sự rõ ràng, khác biệt và nhất quán về hình ảnh. Do vậy, việc tái định vị thương hiệu du lịch địa phương là yêu cầu bắt buộc nếu không muốn bị hòa tan trong một không gian hành chính rộng lớn và đa dạng.
Tiến sĩ Trịnh Lê Anh nhấn mạnh vai trò của storytelling (kể chuyện) và experience design (thiết kế trải nghiệm) như hai công cụ quan trọng giúp mỗi tiểu vùng giữ được dấu ấn riêng. “Mỗi khu vực cần có thông điệp riêng, được kết nối bằng một câu chuyện chung của tỉnh mới. Sự hài hòa giữa tiểu vùng và tổng thể sẽ tạo nên một thương hiệu du lịch đa sắc nhưng vẫn thống nhất”, ông nói.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Tuấn Anh khuyến nghị nên để mỗi tiểu vùng tự xây dựng hình ảnh dựa trên bản sắc văn hóa, cảnh quan và nhu cầu du khách, trong khi chính quyền tỉnh đóng vai trò điều phối và hỗ trợ truyền thông chung, tránh cạnh tranh nội bộ không cần thiết.
Việc tái cấu trúc cũng là cơ hội để rà soát sản phẩm, loại bỏ trùng lặp và tối ưu hóa tài nguyên. Một tỉnh mới sáp nhập có thể đồng thời phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng – miễn là có sự khác biệt rõ ràng và cách tiếp cận phù hợp.
Phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu theo tiểu vùng cũng là yêu cầu cấp bách. Theo các chuyên gia, người làm du lịch giai đoạn mới không chỉ cần hiểu rõ văn hóa vùng miền mà còn phải có khả năng sáng tạo trải nghiệm, kết nối chuỗi giá trị và truyền cảm hứng.
Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Duy Nghĩa – Giám đốc Công ty VietFoot – cho rằng sáp nhập là cơ hội mở rộng không gian phát triển du lịch về cả địa lý lẫn tài nguyên. Tuy nhiên, yếu tố quyết định thành bại vẫn là cơ chế điều hành. “Các địa phương cần nhanh chóng ổn định bộ máy, xây dựng chính sách riêng cho du lịch trong bối cảnh mới, tổ chức khảo sát tiềm năng, thiết kế tour tuyến phù hợp và truyền thông bài bản trên nền tảng số”, ông nhấn mạnh.
Theo ông Nguyễn Châu Á – Tổng Giám đốc Oxalis Adventure – việc thay đổi địa giới không đồng nghĩa mất đi điểm đến. Vấn đề là phải bảo tồn di sản, thiết kế sản phẩm gắn kết các điểm đến mới và tăng cường truyền thông để du khách nhận diện đúng bản sắc trong hình hài hành chính mới.
Trên thực tế, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các hoạt động liên kết phát triển du lịch trước thềm sáp nhập. Ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình “Một hành trình – ba điểm đến”; Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định liên tục tổ chức famtrip và hội nghị xúc tiến; các tỉnh duyên hải miền Trung – Tây Nguyên chuẩn bị hội thảo liên kết sản phẩm mới… Những nỗ lực này cho thấy quyết tâm chuyển mình trong bối cảnh mới.
Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu nhận định: “Sáp nhập là cơ hội để các địa phương tái cấu trúc, khai thác hiệu quả tài nguyên và tạo cú hích cho du lịch. Điều quan trọng là mỗi địa phương phải rà soát lại lợi thế, xây dựng sản phẩm liên tuyến phù hợp và phát huy được thế mạnh của từng tiểu vùng”.