| Việc hiến tạng của Việt Nam diễn ra như thế nào? Ca ghép tim - phổi đầu tiên tại Việt Nam Phép màu từ trái tim hiến tặng |
Từ vị thế học hỏi đến làm chủ kỹ thuật
Tại Hội nghị khoa học quốc tế năm 2025 do Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức ngày 1/11, các chuyên gia đã nhìn lại hành trình phát triển đầy tự hào của ngành ghép tạng Việt Nam.
![]() |
| TS Dương Đức Hùng thực hiện ghép gan cho bệnh nhân. |
Theo TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nếu ca ghép tạng đầu tiên vào năm 1992 cần sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài, thì nay Việt Nam không chỉ tự chủ mà còn cải tiến nhiều quy trình để phù hợp hơn với điều kiện trong nước.
Một minh chứng rõ nét là việc rút ngắn thời gian phẫu thuật ghép gan từ 12-14 giờ xuống chỉ còn 6-7 giờ, trong khi hiệu quả điều trị không ngừng được nâng cao. "Trong 20 năm, đặc biệt là 10-15 năm gần đây, y học Việt Nam đã tiến rất nhanh. Nhiều kỹ thuật, trong đó có ghép tạng, đã tiệm cận trình độ của các nước phát triển", ông Hùng chia sẻ.
Thành tựu này được thể hiện qua những con số ấn tượng. Tính đến nay, cả nước đã thực hiện được 9.805 ca ghép thuộc 6 loại bộ phận cơ thể người, bao gồm:
Ghép thận: 8.904 ca
Ghép gan: 754 ca
Ghép tim: 126 ca
Ghép phổi: 13 ca
Ghép chi trên: 3 ca
Ghép ruột: 2 ca
Cùng hàng trăm ca ghép mô khác như giác mạc, da, tế bào gốc...
Không chỉ tập trung ở các bệnh viện tuyến trung ương như Việt Đức, Chợ Rẫy hay Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, kỹ thuật ghép tạng đang được chuyển giao mạnh mẽ đến các bệnh viện tỉnh, giúp người bệnh ở vùng sâu, vùng xa có thêm cơ hội điều trị.
"Nút thắt" từ hành lang pháp lý đã lạc hậu
Dù đạt được những thành tựu vượt bậc về chuyên môn, ngành ghép tạng đang đối mặt với một rào cản lớn từ chính sách. Theo các chuyên gia, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác ban hành năm 2007 đã có nhiều điều khoản lạc hậu so với thực tiễn y học và xã hội.
TS.BS Dương Đức Hùng chỉ ra hai vướng mắc lớn nhất:
Quy định về độ tuổi hiến tạng: Luật hiện hành không cho phép trẻ em hiến tạng sau khi qua đời. Ông Hùng trăn trở: "Hàng ngày, hàng giờ chúng tôi vẫn chứng kiến những em bé mong chờ phép màu từ ghép tạng mà không có cơ hội. Có những trường hợp bệnh nhi không may qua đời, gia đình đồng ý hiến tạng để cứu những đứa trẻ khác nhưng luật pháp không cho phép. Đã đến lúc cần phải thay đổi".
Sự đồng thuận của gia đình: Ngay cả khi một người đã đăng ký hiến tạng lúc còn sống, pháp luật vẫn yêu cầu phải có sự đồng ý của thân nhân sau khi người đó qua đời. "Đây là rào cản lớn nhất khiến nhiều tạng quý bị chôn vùi thay vì cứu người", ông Hùng nhấn mạnh và đề xuất Việt Nam nên học tập mô hình của các nước tiên tiến, công nhận tuyệt đối quyết định của người đã đăng ký hiến tạng.
Sửa đổi luật để mở ra thêm cơ hội sống
![]() |
| TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục Trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế phát biểu. |
Trước những bất cập đó, Bộ Y tế đang tích cực xây dựng dự án Luật Hiến mô tạng sửa đổi. Chia sẻ tại hội nghị, TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết dự luật mới sẽ có nhiều điểm đột phá.
Cụ thể, dự thảo luật đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi được hiến tạng sau chết não nếu có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Bên cạnh đó, luật sửa đổi cũng sẽ bổ sung quy định về chẩn đoán chết tuần hoàn để tăng thêm nguồn tạng hiến, nới lỏng một số quy định về giám định pháp y.
Một điểm quan trọng khác là việc xây dựng cơ chế tài chính bền vững cho hoạt động hiến - ghép. Ông Khoa cho hay: "Luật cũng dự kiến ban hành các danh mục chi phí về hiến ghép, với nguồn chi từ bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp". Điều này sẽ giúp chuẩn hóa quy trình, giảm gánh nặng cho người bệnh và thúc đẩy ngành ghép tạng phát triển theo chuẩn quốc tế.
Việc hoàn thiện hành lang pháp lý, kết hợp với các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường hợp tác quốc tế, được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những "nút thắt" hiện tại, giúp cứu sống thêm nhiều người bệnh đang từng ngày mong chờ cơ hội được ghép tạng.




