Phụ nữ Thái đưa cà phê Sơn La từ nông sản thô thành đặc sản xuất khẩu

Sản phẩm 07/04/2026 11:09

Hợp tác xã Ara-Tay Coffee tại xã Mường Chanh, thuộc tỉnh Sơn La, đã thực hiện một cuộc cách mạng khi chuyển đổi phương thức canh tác truyền thống sang sản xuất hữu cơ hiện đại. Nhờ sự dẫn dắt của chị Cầm Thị Mòn, những người phụ nữ dân tộc Thái nơi đây đã thành công đưa hạt cà phê Arabica bản địa vươn tầm quốc tế.

Hành trình thay đổi tư duy sản xuất cà phê của phụ nữ Thái

htx_1775444298.webp
Thành viên Hợp tác xã Ara-Tay Coffee thu hái cà phê. Ảnh: Minh Thu

Tỉnh Sơn La vốn sở hữu khoảng 20.000ha trồng cà phê Arabica và là vựa sản xuất lớn nhất miền Bắc, tuy nhiên giá trị mang lại trước đây thường không cao do thiếu thương hiệu. Tại xã Mường Chanh, những người phụ nữ dân tộc Thái vốn chỉ quen với việc trồng cây theo kinh nghiệm và thu hoạch sản phẩm thô để bán cho thương lái. Chị Cầm Thị Mòn, Giám đốc Hợp tác xã Ara-Tay Coffee, nhớ lại quãng thời gian từ năm 2010 đến 2015 khi nông sản địa phương chỉ được bán xô với mức giá rẻ mạt, khoảng 4.000 đồng mỗi kg. Thậm chí, có những thời điểm giá sụt giảm xuống còn 3.000 đồng, nhưng người dân vẫn phải chấp nhận bán vì không còn nguồn thu nhập nào khác để trang trải cuộc sống và lo cho con cái học hành.

Sự bế tắc trong đầu ra khiến nhiều gia đình tại địa phương không thể tiếp tục bám trụ với cây trồng truyền thống, từ đó bắt đầu đốn hạ cà phê để thay thế bằng các loại cây ăn quả khác. Những người trồng cà phê hàng chục năm tại đây thậm chí còn không biết cách thưởng thức sản phẩm mình làm ra sao cho đúng nghĩa. Chị Cầm Thị Mòn chia sẻ rằng trước kia bà con chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có thể làm giàu từ cây cà phê, dù loại cây này đã có mặt tại địa phương từ năm 1945. Bước ngoặt quan trọng chỉ đến vào năm 2018, khi tổ chức CARE mở lớp tập huấn cho nhóm phụ nữ làm chủ cây cà phê, qua đó giúp chị Mòn có cơ hội đi học hỏi kinh nghiệm tại thủ phủ cà phê Lâm Đồng.

Chuyến đi thực tế đã giúp chị nhận ra rằng giá trị thực sự không nằm ở sản lượng khổng lồ, mà ở cách con người trân trọng và chế biến sản phẩm của mình. Tại Tây Nguyên, chị tận mắt chứng kiến quy trình phơi cà phê trong nhà kính, nơi từng hạt nhân được nâng niu, chăm sóc kỹ lưỡng; trong khi tại quê nhà, mọi thứ vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Chị Cầm Thị Mòn nhận định rằng người Pháp đã mang hạt Arabica đến vùng đất này, và giờ là lúc những người phụ nữ bản địa phải đưa cà phê đặc sản đi giới thiệu với bạn bè quốc tế. Với quyết tâm đó, chị đã vận động 14 chị em phụ nữ trong bản cùng nhau thành lập hợp tác xã với số vốn ban đầu hơn 500 triệu đồng, từ đó bắt đầu hành trình nâng tầm nông sản.

Sự thay đổi bắt đầu từ khâu thu hoạch, khi các thành viên kiên quyết từ bỏ thói quen hái xô lẫn lộn quả xanh và quả chín – vốn làm giảm chất lượng hương vị. Chị Lường Thị Pành, thành viên hợp tác xã, cho biết trước đây, đến thời điểm thu hoạch, bà con thường hái tất cả các loại quả, kể cả quả sâu; nhưng nay, chỉ khi đạt độ chín 100% mới tiến hành thu hái. Việc chuyển đổi từ tư duy sản lượng sang chú trọng chất lượng đã tạo nên nền móng vững chắc cho việc xây dựng thương hiệu cà phê đặc sản của người Thái. Đồng thời, những người phụ nữ cũng bắt đầu làm quen với các thuật ngữ chuyên ngành và công nghệ chế biến hiện đại, thay vì chỉ canh tác theo bản năng như trước đây.

Giải pháp nâng cao giá trị và khẳng định thương hiệu đặc sản

3-sao_1775444367.webp
Ba dòng sản phẩm của Hợp tác xã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao năm 2026.

Để giải quyết bài toán giá trị thấp, hợp tác xã đã thiết lập một quy trình giám sát chặt chẽ, từ vùng nguyên liệu đến khâu thành phẩm cuối cùng. Đơn vị áp dụng tiêu chuẩn VietGAP và sản xuất hữu cơ hoàn toàn, nói không với phân bón hóa học cũng như thuốc diệt cỏ, nhằm đảm bảo sự an toàn cho hệ sinh thái. Chị Cầm Thị Mòn khẳng định rằng đơn vị áp dụng quy trình sản xuất sạch cùng sự giám sát nghiêm ngặt giữa các thành viên, qua đó xây dựng niềm tin với khách hàng về một dòng sản phẩm tử tế. Tên gọi Ara-Tay cũng mang hàm ý sâu sắc, thể hiện bàn tay của người phụ nữ Thái sẽ nâng niu, chăm sóc và biến hạt cà phê Arabica thành sản phẩm đặc sản phục vụ người tiêu dùng.

Hệ thống nhà màng phơi bằng hiệu ứng nhà kính, cùng máy xát vỏ ướt hiện đại, đã được đầu tư nhằm giữ nguyên hương vị tự nhiên của hạt cà phê vùng cao. Thay vì quy trình chế biến ướt thông thường, đơn vị đã chuyển sang phương pháp chế biến mật ong và chế biến tự nhiên để tạo ra những hương vị khác biệt như socola hay trái cây. Chị Lò Thị Phong, thành viên tại xã Mường Chanh, chia sẻ rằng chị em luôn theo đuổi phương châm tử tế đến từng hạt, từ khâu nguyên liệu đến sơ chế, để đạt được chất lượng tốt nhất. Hai phương pháp chế biến chủ đạo là mật ong – giúp giữ lại lớp nhớt đặc trưng – và phương pháp phơi nguyên trái trong nhà màng, qua đó giữ trọn vẹn hương vị in đậm trong từng hạt cà phê.

Hiệu quả từ việc thay đổi công nghệ đã mang lại những con số ấn tượng, khi giá thu mua cà phê hái chọn tăng lên mức 25.000 đến 30.000 đồng mỗi kg, giúp người dân thu về khoảng 150 triệu đồng trên mỗi ha. Hiện nay, hợp tác xã đang quản lý vùng nguyên liệu khoảng 200ha và liên kết với hơn 300 hộ vệ tinh để đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường. Các dòng sản phẩm của đơn vị như cà phê Honey và Natural đã vinh dự lọt top những loại cà phê ngon nhất Việt Nam và đạt chứng nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh. Bên cạnh đó, việc đạt được các chứng chỉ quốc tế như 4C và UTZ về nông nghiệp bền vững đã trở thành tấm vé thông hành quan trọng, giúp sản phẩm vươn tới các thị trường khó tính.

Không chỉ dừng lại ở việc tiêu thụ trong nước, sản phẩm cà phê của phụ nữ Thái tại Sơn La (cũ) đã chính thức xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu. Doanh thu bình quân mỗi năm của hợp tác xã đạt khoảng 2 tỷ đồng, qua đó mang lại sinh kế ổn định và vị thế mới cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong xã hội. Đơn vị còn trở thành điểm đến thu hút các đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ và đại biểu từ Ethiopia hay Lào đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm về sản xuất cà phê bền vững. Chị Cầm Thị Mòn bày tỏ niềm vui khi cà phê không chỉ giúp ổn định kinh tế, mà còn giúp chị em được giao lưu và có tiếng nói quan trọng hơn trong gia đình.

Sự thành công của mô hình này đã chứng minh rằng, khi có tư duy đúng đắn và sự kiên trì, nông sản thô hoàn toàn có thể trở thành đặc sản có giá trị kinh tế cao. Những triền đồi cà phê tại Mường Chanh giờ đây không chỉ mang màu xanh của cây lá, mà còn mang theo hy vọng về một tương lai thịnh vượng cho bản làng. Những người phụ nữ Thái đã viết nên một chương mới cho nông nghiệp địa phương bằng chính sự tử tế và bàn tay khéo léo của mình. Hành trình từ những hạt cà phê bán xô giá rẻ đến những gói sản phẩm cao cấp hiện diện trên kệ hàng quốc tế chính là minh chứng rõ nét cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của người nông dân Tây Bắc.

Thanh An
Tin đáng đọc