![]() |
| Ông Nguyễn Trần Tiệp - Chủ tịch CLB Thiện Tâm phát biểu |
Những con đường chở nặng tình người
Tối 7/11/2025, giữa phố thị Hà Nội rực sáng, đoàn xe của CLB Thiện Tâm lặng lẽ lăn bánh. Không kèn trống, không ồn ào, chỉ có những ánh mắt tin tưởng và nụ cười bình dị. Họ không phải là người giàu có, không phải là người nổi tiếng. Họ chỉ là những con người bình thường nhưng trong tim luôn đầy ắp lòng trắc ẩn.
Đường lên Tà Tổng dài hơn 500 cây số, quanh co, hiểm trở. Trời lạnh, sương giăng dày, có lúc mưa rừng đổ xuống khiến xe phải dừng giữa dốc. Nhưng chẳng ai nản lòng. Càng đi, họ càng thấy rõ mục đích của mình: mang hơi ấm đến với những đứa trẻ vùng cao, nơi mùa đông luôn đến sớm và giá buốt hơn miền xuôi.
![]() |
| Ông Nguyễn Trần Tiệp - Chủ tịch CLB Thiện Tâm (Thứ 3 từ phải sang) trao quà cho nhà trường |
![]() |
| Đại diện một số nhà hảo tâm tặng quà cho nhà trường |
Nơi gieo chữ giữa mây trời
Sau chặng đường dài suốt mười năm tiếng không nghỉ ngơi, đoàn đến Trường PTDTBT TH&THCS Tà Tổng vào sáng hôm sau. Ngôi trường nằm nép mình giữa đại ngàn, nhỏ bé mà kiên cường. Trường thuộc một xã vùng cao khó khăn của huyện Mường Tè (cũ), tỉnh Lai Châu. Nơi đây, núi nối núi, mây phủ quanh năm, mùa đông giá rét, đường đi lầy lội, nhiều bản làng vẫn còn cách trở.
Trong gian khó ấy, thầy và trò Tà Tổng vẫn kiên cường, bền bỉ, và luôn giữ nụ cười rực sáng trong trên môi. Những đứa trẻ Mông, Hà Nhì tay nắm chặt nhau, đứng xếp hàng ngay ngắn, miệng cười rạng rỡ. Tiếng chào vang vọng giữa núi rừng: “Con chào cô chú ạ!” Một lời chào ngắn ngủi mà khiến tim ai cũng ấm lại.
Ở nơi tưởng chừng xa xôi nhất, yêu thương lại gần gũi đến lạ thường. Thầy cô ở đây vẫn âm thầm “gieo chữ” suốt nhiều năm. Nhiều học sinh phải ở lại trường hàng tháng trời, tự ăn uống, giặt giũ, học tập giữa thiếu thốn. Nhưng điều kỳ diệu là trong ánh mắt các em không có buồn bã – chỉ có sáng trong, chỉ có khát khao được học, được lớn lên.
Tiếng hát của núi rừng và lòng biết ơn
Mở đầu chương trình là những điệu múa dân tộc của các em học sinh. Tiếng nhạc hòa cùng giọng hát trong veo của các em học sinh tạo nên bản hòa ca đặc biệt của Tà Tổng. Không có ánh đèn sân khấu, chỉ có ánh nắng nhạt xuyên qua sương, nhưng những bước nhảy ấy lại đẹp hơn bất kỳ sân khấu nào nơi phố thị.
![]() |
![]() |
Những món quà của lòng nhân ái
Buổi trao quà hôm ấy diễn ra giản dị mà xúc động. Những chiếc áo ấm, những chăn bông mới, những cuốn vở trắng tinh…tưởng nhỏ bé, nhưng với các em là cả niềm hạnh phúc. Có em ôm chặt quà không rời tay, có em lặng im nhìn món quà rồi khẽ cười. Ông Nguyễn Trần Tiệp – Chủ tịch CLB Thiện Tâm nói: “Chúng tôi đến không chỉ để cho đi, mà còn để học cách lắng nghe. Mỗi chuyến đi là một bài học về sự sẻ chia, về sức mạnh của lòng nhân ái”. Giữa cái lạnh vùng cao, nụ cười của các em nhỏ chính là món quà đẹp nhất dành cho những người làm thiện nguyện.
Thầy Nguyễn Đắc Thuấn – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Mỗi lần có đoàn thiện nguyện ghé thăm, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Ở nơi xa xôi này, chỉ cần một bàn tay nắm lấy, một nụ cười trao đi, cũng đủ để sưởi ấm lòng người.”
![]() |
![]() |
| Đoàn tặng quà cho các bạn học sinh |
![]() |
| Đại diện một số nhà hảo tâm tặng quà cho các em học sinh |
Khi yêu thương được gieo vào lòng đất
Chiều đến, sương dần buông, đoàn xe lại chuẩn bị rời đi. Hàng trăm học sinh ùa ra vẫy tay, đồng thanh: “Con cảm ơn cô chú ạ!” Tiếng nói trong trẻo vang vọng giữa đại ngàn, khiến những người đi không khỏi nghẹn ngào.
Trên đường về, mọi người lặng im. Không ai nói gì, chỉ có cảm giác yên bình len nhẹ trong tim. Họ biết rằng mình vừa để lại một điều gì đó – không chỉ là quà tặng, mà là niềm tin, là hi vọng, là sự tiếp nối của yêu thương.
Bởi vì cho đi là còn mãi
Chuyến đi khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn. Ở miền núi cao ấy, mỗi khi trời trở lạnh, có lẽ đâu đó một đứa trẻ đang quấn chiếc khăn ấm, đang viết chữ trên cuốn vở mới, đang mỉm cười khi nhớ đến những “cô chú miền xuôi” đã đến và mang theo cả mùa xuân.
Và rồi, Câu lạc bộ Thiện Tâm sẽ lại tiếp tục lên đường – có thể là một bản làng khác, một mái trường khác, một chuyến đi khác… Nhưng ở bất cứ đâu, họ vẫn giữ trong tim cùng một điều: “Mang yêu thương đi xa, gieo hy vọng ở lại.”


















