Nghề nuôi rắn lao đao vì dịch Covid-19
TH&SP Những năm qua, nghề nuôi rắn hổ mang trở thành nguồn thu chính cho hàng trăm hộ dân tại các làng nghề nuôi rắn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, cùng với đó là sự năng động, linh hoạt của người dân đã góp phần giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều hộ chăn nuôi rơi vào cảnh lao đao vì rắn không xuất bán được.
Theo tìm hiểu, nghề nuôi rắn ở xã Bạch Lưu (Sông Lô, Vĩnh Phúc) trước đây chỉ được coi là nghề phụ, người dân tranh thủ những lúc nông nhàn tăng gia sản xuất thêm thu nhập nên quy mô chăn nuôi chỉ từ vài chục đến vài trăm con rắn/hộ gia đình. Dần dần, do nhu cầu thị trường về nguồn rắn thương phẩm và trứng rắn tăng cao, giá bán rắn thương phẩm và trứng rắn cũng tăng mạnh, nhiều hộ gia đình đã đầu tư mở rộng chuồng trại chăn nuôi và nâng quy mô đàn rắn từ vài chục, vài trăm con lên đến vài nghìn con.
Người dân bắt rắn hổ mang ra dể vệ sinh chuồng.
Là một trong những hộ chăn nuôi rắn với số lượng lớn tại thôn Hồng Sen, anh Vũ Văn Kiên cho biết: “Khởi nghiệp nuôi rắn từ năm 2006, thời gian đầu, tôi đến tận Móng Cái - Quảng Ninh, giáp ranh vùng biên giới để tìm mối tiêu thụ. Tuy nhiên, quá trình đi lại vất vả song cũng không hiệu quả, mấy năm trở lại đây, tôi chủ yếu nhập giống, thức ăn và bán rắn thương phẩm, trứng rắn cho các thương lái ở Vĩnh Sơn (Vĩnh Tường)”.
So với các loài vật nuôi khác thì rắn là con vật dễ nuôi, ít dịch bệnh, không tốn thời gian, nhân lực chăm sóc và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Để rắn sinh trưởng và phát triển tốt, hệ thống chuồng nuôi phải đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông. Hiện nay, với hơn 400m2 chuồng trại, gia đình anh Kiên đang nuôi trên 1.000 con rắn thương phẩm và rắn bố mẹ. Trung bình mỗi năm, anh cung cấp ra thị trường vài nghìn trứng rắn và hàng chục tấn rắn thương phẩm, thu lãi 300 - 400 triệu đồng/năm.
Tuy nhiên, kể từ khi Covid-19 bùng phát, động vật hoang dã được cho là có liên quan đến chủng mới virus corona nên Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm việc mua bán và tiêu thụ động vật hoang dã. Khi thị trường chính ngừng thu mua, người nuôi rắn ở xã Bạch Lưu bị rơi vào cảnh lao đao vì rắn không xuất bán được.
Không chỉ có xã Bạch Lưu (Sông Lô, Vĩnh Phúc), những hộ nuôi rắn tại xã Tứ Xã (Lâm Thao, Phú Thọ) cũng đang “bó gối” ôm cả đống nợ để nuôi cầm chừng vì không có nơi tiêu thụ.
Giờ không ai mua trứng, nhiều hộ phải trút bỏ xuống ao
Theo ông Nguyễn Hữu Thuật – Chủ tịch làng nghề nuôi rắn Tứ Xã, những hộ nuôi rắn tại đây đang cực kỳ khó khăn do trước đây, rắn và trứng rắn nuôi chủ yếu để xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhưng từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên toàn bộ rắn hổ mang không có người thu mua do không xuất khẩu được.
Ở đây nhà nào cũng vay tiền để nuôi rắn, ít thì vài trăm triệu, nhiều thì cả tỷ đồng. Rắn mỗi năm đẻ 1 lần vào khoảng tháng 5 đến tháng 7, giờ không ai mua trứng, nhiều hộ phải trút bỏ xuống ao. Nếu như những năm trước, số trứng ấy bán được cả nửa tỷ đồng.
Hiện tại những người nuôi rắn ở Tứ Xã không có đường lùi bởi muốn bán tống bán táng để khỏi phải nuôi cũng không có ai mua nên phải nuôi cầm chừng.
Nếu như trước đây chừng 3 ngày sẽ cho rắn ăn 1 lần thì giờ 10 ngày. Đến kỳ sinh đẻ, mọi người cũng không cho rắn phối giống vì trứng đẻ ra không bán được, ấp nở thì không có chi phí nuôi tiếp, chỉ còn cách hủy trứng không cho nở bằng cách rút xuống ao hoặc cho người khác mang về luộc ăn.
Bình Nguyên








