Bộ Y tế đề xuất người dưới 25 tuổi không được hiến tạng cho người ngoài gia đình

Sống khỏe 14/08/2026 11:45

Bộ Y tế đang tiến hành lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Qua 20 năm thi hành, luật hiện hành đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho nền y học nước nhà nhưng cũng dần bộc lộ nhiều bất cập. Việc sửa đổi lần này nhằm giải quyết triệt để những lỗ hổng, đặc biệt tập trung vào quy định độ tuổi người hiến, cơ chế hiến tạng sau chết tuần hoàn và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ liên quan.

Quy định chặt chẽ hơn về độ tuổi người hiến tạng khi sống

Theo Luật năm 2006, mọi công dân từ đủ 18 tuổi có năng lực hành vi dân sự đều có quyền hiến tạng khi còn sống. Tuy nhiên, quy định này chưa phân biệt giữa người hiến cho thành viên gia đình và người ngoài gia đình, dẫn đến nhiều hệ lụy. Thực tế, các ca ghép từ người hiến sống tại Việt Nam đang chiếm đến 94% tổng số ca ghép, tiềm ẩn nguy cơ ép buộc hoặc mua bán tạng trá hình.

1_1786678290.jpg
Bộ Y tế đề xuất người dưới 25 tuổi không được hiến tạng cho người ngoài gia đình.

Để ngăn chặn tình trạng này, dự thảo mới đề xuất tách bạch điều kiện về độ tuổi. Cụ thể, người từ đủ 18 tuổi chỉ được phép hiến bộ phận cơ thể cho người thân trong gia đình. Đối với trường hợp hiến cho người không cùng huyết thống, người hiến bắt buộc phải từ đủ 25 tuổi trở lên.

Sự điều chỉnh này được xây dựng dựa trên các cơ sở y khoa và kinh nghiệm quốc tế vững chắc. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vùng não liên quan đến khả năng phán đoán của con người tiếp tục phát triển cho đến giữa độ tuổi 20. Hơn nữa, việc hiến tạng (đặc biệt là hiến thận) ở độ tuổi 18-25 mang lại nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính trong 20-30 năm sau cao hơn đáng kể – ước tính 0,3-0,5% so với mức 0,03% ở dân số chung. Chức năng thận chỉ đạt mức tối đa ở giai đoạn 20-30 tuổi và bắt đầu suy giảm sau 40 tuổi. Do đó, mốc 25 tuổi đối với người hiến ngoài gia đình là một rào cản y tế cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài của thanh niên, tương đồng với tiêu chuẩn tại nhiều cơ sở ghép tạng ở Mỹ.

Ngoài ra, đối với việc hiến mô và tế bào khi còn sống, dự thảo quy định: người từ đủ 18 tuổi được hiến mô, tế bào; người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi, hoặc dưới 15 tuổi vẫn có thể hiến tế bào/mô có khả năng tái tạo để điều trị nếu được sự đồng ý của bản thân và người đại diện hợp pháp.

Mở rộng cơ hội hiến tạng sau khi qua đời và chết tuần hoàn

Một trong những bước tiến đột phá của dự thảo là việc bổ sung quy định hiến bộ phận cơ thể sau "chết tuần hoàn". Luật hiện hành mới chỉ cho phép lấy tạng từ người "chết não", điều này vô tình làm lãng phí một nguồn tạng cứu người vô cùng lớn. Trên thế giới, thống kê năm 2024 cho thấy tỷ lệ tạng hiến từ người chết tuần hoàn đã chiếm khoảng 28% tổng số ca hiến tạng.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng mang đậm tính nhân văn khi mở rộng độ tuổi cho người hiến tạng sau khi qua đời. Nếu như trước đây, người dưới 18 tuổi hoàn toàn không được phép đăng ký hiến, thì nay nhóm đối tượng này có thể hiến bộ phận cơ thể sau khi chết (chết não hoặc chết tuần hoàn) nếu có nguyện vọng trước khi mất và được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý bằng lời nói hoặc văn bản.

Đối với công dân từ đủ 18 tuổi trở lên chưa kịp đăng ký hiến tạng, nếu họ có nguyện vọng trước khi qua đời và được gia đình (cha, mẹ, người giám hộ) đồng ý, họ vẫn có thể thực hiện nghĩa vụ cao cả này. Sự nới lỏng hợp lý này hứa hẹn sẽ gia tăng đáng kể nguồn tạng hiến từ người qua đời trong tương lai, giảm bớt áp lực cho việc hiến tạng sống.

Hoàn thiện hành lang pháp lý sau hai thập kỷ thực thi

Kể từ khi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người ra đời, nền y học Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Tính đến tháng 3/2026, cả nước đã thực hiện thành công 11.187 ca ghép tạng, trong đó ghép thận chiếm ưu thế với 9.969 ca, tiếp đến là ghép gan (1.005 ca), tim (177 ca) và phổi (27 ca).

Dù đạt được nhiều kỳ tích, Bộ Y tế vẫn thẳng thắn nhìn nhận bộ luật cũ đã xuất hiện nhiều khoảng trống pháp lý cần được lấp đầy. Điển hình là việc thiếu vắng quy định về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong mạng lưới điều phối tạng. Một số yêu cầu khắt khe đối với cơ sở y tế (như bắt buộc có đơn vị ghép thực nghiệm hay chuyên gia giám định pháp y trong kíp chết não) đã trở nên lỗi thời, không còn phù hợp với thực tiễn lâm sàng.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng hướng đến việc chuẩn hóa các hoạt động truyền máu, hiến tủy, ứng dụng tế bào gốc vốn đang bị bỏ ngỏ. Đặc biệt, việc làm rõ cơ chế tài chính cho các khâu hồi sức, bảo quản, vận chuyển và xét nghiệm sàng lọc sẽ tháo gỡ được gánh nặng rất lớn cho cả cơ sở y tế lẫn gia đình người hiến.

Việc sửa đổi toàn diện dự thảo luật lần này không chỉ tạo ra một hành lang pháp lý an toàn, chặt chẽ mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ thống y tế minh bạch, góp phần mang lại phép màu sự sống cho hàng ngàn bệnh nhân đang mỏi mòn chờ đợi.

Mạnh Quỳnh
Tin đáng đọc