'Bông hồng đất Bắc' từng là nữ hoàng lừng danh Sài Gòn thập niên 60: Bị tạt axit đánh ghen khiến mặt biến dạng, mù lòa, phải bán hết tài sản 200 cây vàng, đi ăn xin ở chợ

Đời sống 27/06/2026 23:40

Đây được xem là một trong những vụ đánh ghen bằng axit gây chấn động nhất Sài Gòn lúc bấy giờ.

Trong ký ức của nhiều người về Sài Gòn trước năm 1975, Cẩm Nhung là một trong những vũ nữ nổi tiếng nhất, gắn với thời kỳ hưng thịnh của các vũ trường. Sở hữu nhan sắc nổi bật, khả năng khiêu vũ điêu luyện cùng cuộc sống xa hoa bậc nhất, bà từng là gương mặt được giới thượng lưu săn đón.

Thế nhưng, vụ tạt axit chấn động năm 1963 đã khiến cuộc đời người đẹp rẽ sang hướng hoàn toàn khác, từ đỉnh cao danh vọng đến những năm tháng mưu sinh bằng nghề ăn xin rồi qua đời trong cảnh nghèo khó.

“Bông hồng đất Bắc” làm khuynh đảo các sàn nhảy Sài Gòn

Theo nhiều tài liệu, Cẩm Nhung sinh năm 1940 tại Hà Nội. Năm 15 tuổi, bà cùng gia đình di cư vào Nam. Chỉ ít năm sau, biến cố liên tiếp xảy ra khi cha qua đời vì bệnh, mẹ đi thêm bước nữa, khiến cuộc sống của cô gái trẻ thay đổi hoàn toàn.

Không còn điều kiện tiếp tục học tập, Cẩm Nhung nghỉ học để kiếm sống. Công việc đầu tiên của bà là tiếp viên tại một nhà hàng lớn ở Sài Gòn. Chính môi trường này giúp bà làm quen với những bản nhạc phương Tây, các điệu nhảy đang thịnh hành cùng không khí sôi động của những đêm giải trí.

Ngay từ tuổi 15, Cẩm Nhung đã được nhiều người nhận xét có nhan sắc nổi bật. Gương mặt thanh tú, làn da trắng hồng, nụ cười duyên cùng vóc dáng cân đối giúp bà được gọi bằng biệt danh "bông hồng đất Bắc". Nhận thấy khiêu vũ có thể mở ra cơ hội đổi đời, Cẩm Nhung âm thầm theo học với các vũ sư Nguyễn Tình và Nguyễn Thống - những người từng đào tạo nhiều vũ nữ nổi tiếng của Sài Gòn thời bấy giờ.

anh-man-hinh-2026-06-27-luc-16.33.26_1782553354.png
Hình ảnh bên trong một vũ trường tại Sài Gòn xưa. Ảnh: Internet

Nhờ năng khiếu cùng sự chăm chỉ, bà tiến bộ rất nhanh. Một trong những người thầy từng nhận xét: “Rồi đây sẽ có khối đàn ông ngã rạp dưới chân”. Đến năm 19 tuổi, Cẩm Nhung được đánh giá đã đạt độ chín cả về nhan sắc lẫn kỹ năng biểu diễn. Bà sở hữu gương mặt đẹp, làn da trắng hồng, thân hình quyến rũ với vòng eo nhỏ, đôi chân dài cùng ánh mắt được ví là "lẳng lơ". Mỗi lần bước lên sàn nhảy, những động tác uyển chuyển của Cẩm Nhung luôn trở thành tâm điểm.

Thời điểm ấy, các vũ trường cạnh tranh quyết liệt để thu hút khách. Một vũ nữ vừa có ngoại hình nổi bật, vừa nhảy giỏi là lợi thế rất lớn. Cẩm Nhung gần như hội đủ những yếu tố đó nên nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều tụ điểm giải trí săn đón. Sau vài năm hoạt động, đến khoảng 23 tuổi, Cẩm Nhung vượt lên nhiều đồng nghiệp để trở thành cái tên nổi bật nhất giới vũ nữ, được mệnh danh là "nữ hoàng vũ trường" của Sài Gòn.

Thời kỳ đỉnh cao, Cẩm Nhung là khách mời quen thuộc của giới doanh nhân, quan chức và những người giàu có. Không ít văn nghệ sĩ nổi tiếng cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho bà.

Theo nhiều tài liệu, để được đồng hành cùng Cẩm Nhung trong một đêm, khách phải chi khoảng 1.000 USD - khoản tiền rất lớn vào đầu thập niên 1960. Đối với giới ăn chơi Sài Gòn lúc bấy giờ, việc dìu Cẩm Nhung ra sàn nhảy được xem như biểu tượng cho sự giàu có và đẳng cấp.

Nguồn thu nhập lớn giúp bà nhanh chóng sở hữu khối tài sản đáng kể. Cẩm Nhung mua nhà ở trung tâm Sài Gòn cho mẹ và bà vú sinh sống, còn bản thân chọn ở khách sạn cao cấp để thuận tiện di chuyển. Mỗi tối khoảng 22 giờ, bà thường được xe hơi sang trọng đưa đến các vũ trường nổi tiếng.

anh-man-hinh-2026-06-27-luc-16.41.14_1782553355.png
 Vũ Cẩm Nhung thời đình đám. Ảnh chụp tại một vũ trường của Sài Gòn trước năm 1975

Vụ tạt axit đánh ghen gây chấn động Sài Gòn

Sau thời gian biểu diễn tại nhiều địa điểm, Cẩm Nhung đầu quân cho vũ trường Kim Sơn. Sự xuất hiện của bà giúp nơi đây càng thu hút tầng lớp giàu có, quan chức và giới thượng lưu. Một trong những khách quen của vũ trường Kim Sơn là Trần Ngọc Thức, thường được gọi bằng biệt danh "Thức công binh". Khi ấy, ông ngoài 30 tuổi, đã có gia đình, nổi tiếng giàu có và đặc biệt yêu thích khiêu vũ.

Trong một lần đến Kim Sơn, ông gặp Cẩm Nhung và nhanh chóng bị cuốn hút bởi nhan sắc cũng như những điệu nhảy của bà. Từ những lần khiêu vũ chung, hai người dần nảy sinh tình cảm. Dù biết Trần Ngọc Thức đã có vợ, Cẩm Nhung vẫn chấp nhận duy trì mối quan hệ này. Sau này, bà từng chia sẻ với báo chí đương thời rằng bản thân tin mình có thể trở thành vợ bé của ông Thức.

Mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng đến tai bà Lâm Thị Nguyệt (biệt danh Năm Rađô) - vợ của Trần Ngọc Thức, chuyên buôn mặt hàng đồng hồ Rado của Thụy Sỹ mới nhập cảng vào Sài Gòn. 

Bà Năm Rađô không lạ gì thói trăng hoa của chồng nhưng lần này biết chồng say mê cô vũ nữ trẻ đẹp quên cả gia đình, bà như phát điên vì ghen. Sau nhiều lần khuyên nhủ chồng bất thành, bà tìm đến vũ trường cảnh cáo Cẩm Nhung tránh xa chồng mình. Bà đã vài lần đón đường hăm dọa, thậm chí tát tai dằn mặt vũ nữ Cẩm Nhung, nhưng bấy nhiêu đó không đủ làm cho cô gái trẻ rời xa chồng bà.

Sau đó, Năm Rađô đã vạch kế hoạch tỉ mỉ. Bà quyết định thuê 2 giang hồ với giá 2 lượng vàng để hủy hoại nhan sắc của tình địch. Năm Rađô tin tưởng, khi không còn nhan sắc, Cẩm Nhung sẽ không thể quyến rũ chồng bà và Thức công binh sẽ trở về với vợ con.

Khoảng 22 giờ đêm ngày 17/7/1963, vũ nữ Cẩm Nhung rời khỏi nhà. Hàng ngày bà đều rời khỏi nhà vào giờ này để đến vũ trường Kim Sơn trước 23 giờ, nhảy nhót quay cuồng cho đến 3-4 giờ sáng. Khi Cẩm Nhung còn cách chiếc taxi khoảng 10m, bất ngờ từ bên kia đường một gã đàn ông băng nhanh qua đường, tiến về phía bà. Cẩm Nhung chưa kịp phản ứng thì gã đàn ông đã tạt mạnh ca axit vào mặt bà. Cẩm Nhung chỉ kịp kêu lên: “Chết tôi rồi, cứu tôi với” rồi ngã gục trên đường. Người đàn ông sau khi tạt axit đã băng qua bên kia đường, leo lên xe taxi mở cửa chờ sẵn, trên ấy có bà Năm Rađô.

anh-man-hinh-2026-06-27-luc-16.32.09_1782553344.png
Trang báo cũ ở Sài Gòn viết về Cẩm Nhung. Ảnh: Internet

Nghe tiếng kêu cứu, một số người đi đường đã chạy đến, họ thấy Cẩm Nhung nằm quằn quại dưới đường, mùi axit xông lên hôi nồng. Người dân lập tức đưa bà đến Bệnh viện Đô Thành (Bệnh viện Sài Gòn ngày nay). Do bệnh viện không đủ điều kiện điều trị bỏng axit, nạn nhân tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Đồn Đất (Bệnh viện Nhi Đồng 2 ngày nay). Vụ việc không chỉ hủy hoại toàn bộ nhan sắc mỹ miều của mỹ nữ Cẩm Nhung, mà còn khiến bà mù lòa suốt đời.

Ngay hôm sau, báo chí Sài Gòn đồng loạt đưa tin về vụ việc. Những dòng tít như "Vũ nữ số một Sài Gòn bị tạt axit", "Khuôn mặt quái vật của mỹ nhân sau khi bị đánh ghen"... nhanh chóng gây chấn động dư luận. Đây là vụ đánh ghen bằng axit đầu tiên gây tiếng vang lớn trong lịch sử Sài Gòn. Cẩm Nhung sau đó được đưa sang Nhật Bản chữa trị. Tuy nhiên, y học thời điểm đó chỉ có thể giữ được tính mạng, còn khuôn mặt bị hủy hoại hoàn toàn và đôi mắt không thể cứu chữa.

Ba tháng sau, vụ án được đưa ra xét xử. Theo các tài liệu, bà Năm Rađô cùng người trực tiếp tạt axit bị tuyên phạt 20 năm tù, người đồng phạm nhận án 15 năm. Tuy nhiên, vụ án bị đình lại rồi rơi vào quên lãng. Sau vụ việc, trung tá Trần Ngọc Thức bị mất chức, gia đình tan vỡ. Về sau, ông sống khép kín, còn bà Năm Rađô được cho là quy y cửa Phật.

Nhiều tài liệu cũng cho rằng vụ án này đã kéo theo làn sóng đánh ghen bằng axit tại Sài Gòn. Chỉ riêng năm 1964, các bệnh viện ghi nhận hàng chục trường hợp tương tự.

Bán hết tài sản, đi ăn xin trước chợ

Vụ tạt axit đã chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp của Cẩm Nhung. Sau thời gian điều trị, bà sống trong mặc cảm, liên tục đập phá, uống rượu, hút thuốc và tiêu tán khối tài sản từng tích lũy được. Những nữ trang đắt tiền, xe hơi rồi căn nhà mua cho mẹ lần lượt được bán đi. Số tiền thu về tương đương hơn 200 lượng vàng cũng nhanh chóng cạn kiệt.

Khi mẹ và bà vú lần lượt qua đời, Cẩm Nhung không còn người thân. Mất nhan sắc, mù lòa và không còn khả năng làm nghề, bà buộc phải ra đường ăn xin. Cuối thập niên 1960, người dân Sài Gòn thường bắt gặp bà ngồi trước chợ Bến Thành với khuôn mặt biến dạng, đôi mắt mù lòa và trước ngực đeo tấm ảnh chụp cùng Trần Ngọc Thức.

Sau khi nhiều người đã quen với hình ảnh ấy và số tiền xin được ngày càng ít, bà chuyển sang chợ Bình Tây, chợ Bà Chiểu rồi khu vực ngã tư Trần Quốc Thảo - Lý Chính Thắng.

Trong hồi ký “Đời của mình”, nhà thơ Nguyên Sa kể lại lần gặp Cẩm Nhung trên đường Pasteur. Người phụ nữ từng được ông và nhà văn Mai Thảo nhiều lần đưa đi chơi nay chỉ còn khuôn mặt loang lổ vì những vết bỏng, đến mức ông không thể nhận ra.

Theo Vietnamnet, nhiều tài liệu cũ viết rằng, vì đeo tấm ảnh chụp chung với ông Thức đi ăn xin nên bà nhiều lần bị người lạ đánh đập. Những người này yêu cầu bà không đeo ảnh nữa thì sẽ cho một số tiền. Tuy nhiên, bà không đồng ý, tiếp tục phóng ảnh ấy lớn hơn rồi treo trước ngực. Sự việc khiến bà bị những người này lao đến giật ảnh. 

Khi chuyển xuống khu vực phà Mỹ Thuận để hành khất, các ảnh cũ mà bà từng chụp chung với nhân tình Thức công binh cũng bị người lạ lục tung, lấy đi hết. Từ đó, người ta không còn thấy Cẩm Nhung đeo bức ảnh ấy nữa. Sau nhiều năm sống lang bạt, từng bán vé số và xin ăn quanh chùa Tam Bảo, bà qua đời tại một xóm trọ nghèo ở thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cũ (nay thuộc An Giang) vào đầu năm 2013. Không còn người thân, tang lễ của bà được những người cùng khu trọ và những người có hoàn cảnh tương tự chung tay lo liệu.

Từ cô gái từng được mệnh danh là "bông hồng đất Bắc", trở thành "nữ hoàng vũ trường" với cuộc sống xa hoa bậc nhất Sài Gòn, rồi khép lại cuộc đời trong nghèo khó, số phận của Cẩm Nhung vẫn được nhiều tài liệu nhắc đến như một trong những bi kịch nổi tiếng nhất của Sài Gòn nửa sau thế kỷ XX.

Anh Khôi