Tâm huyết của người cán bộ cơ sở với thương hiệu nông sản quê hương
Không chỉ làm tròn trách nhiệm của một người cán bộ cơ sở tận tụy, ông Nguyễn Tiến Dũng ở phường Mỹ Lâm (Tuyên Quang) còn là người tiên phong mang mô hình trồng xen canh cây mắc ca, mở ra hướng đi sinh kế bền vững và thắp sáng khát vọng làm giàu cho người dân địa phương.
Hành trình bén duyên và cơ duyên đưa cây mắc ca về đất chè
Báo Tuyên Quang đưa tin, đứng giữa vườn chè xanh ngắt, thoang thoảng hương thơm thanh tao của búp non đan xen cùng những bóng cây mắc ca cao lớn vươn mình đón gió, ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư chi bộ Tổ dân phố Ngòi, phường Mỹ Lâm nở nụ cười hiền hậu. Đôi bàn tay sạm màu nắng gió của người nông dân nhẹ nhàng nâng niu những chùm quả mắc ca tròn xoe, bóng bẩy. Ông Dũng không chỉ làm tốt công tác cán bộ thôn, mà còn là người tiên phong mang mô hình kinh tế mới về thắp sáng khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Câu chuyện khởi nghiệp đầy thăng trầm của người Bí thư chi bộ tận tụy bắt đầu từ năm 1996. Cơ ngơi ban đầu của gia đình ông bao gồm 2 héc-ta chè Kim Tuyên và 5 héc-ta rừng. Bằng sự nhạy bén, cần mẫn và uy tín của mình trong cộng đồng, đến năm 2003, ông chính thức được bà con tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Làng Ngòi, xã Mỹ Bằng, nay là Bí thư chi bộ Tổ dân phố Ngòi, phường Mỹ Lâm. Cũng từ đây, trách nhiệm tìm ra sinh kế bền vững, hiệu quả không chỉ cho riêng gia đình mà còn để làm gương, định hướng cho bà con lại càng thêm đè nặng lên đôi vai người cán bộ cơ sở.
Trước đây, gia đình ông và nhiều người dân thường trồng cây muồng chắn gió, che nắng. Thế nhưng, cơ duyên làm thay đổi hoàn toàn tư duy làm nông nghiệp của ông đã gõ cửa vào năm 2007. Khi đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang bắt đầu triển khai mô hình trồng thử nghiệm cây mắc ca trên đất chè. Nhận thấy đây là một loại cây thân gỗ cao lớn, có bộ rễ cắm sâu, tán lá hình ô che phủ rất tốt, ông Dũng quyết định đưa cây mắc ca về trồng xen cây chè của gia đình, thay thế dần những hàng muồng cũ.
Tham gia mô hình, ông được nhà nước cấp cho 300 cây giống. Để đánh giá mức độ phù hợp với thổ nhưỡng, lô cây giống ngày ấy bao gồm nhiều loại giống như 842, 695, OC, A38. Trải qua nhiều năm theo dõi sự phát triển, bám rễ trên đất đồi Tổ dân phố Ngòi, ông nhận thấy đến nay giống OC là loại sinh trưởng và phát triển hiệu quả nhất. Sự hiện diện của cây mắc ca đã tạo ra một hệ sinh thái tương hỗ ổn định, tán cây vươn cao che chắn sương lạnh, làm dịu đi cái nắng gắt ban trưa, giúp cây chè Kim Tuyên quang hợp tốt hơn và giữ được hệ vi sinh vật có lợi cho đất đồi.
Vượt khó gặt hái "quả vàng" và những trăn trở của người cán bộ tâm huyết
Ông Dũng kể, thời điểm tháng 7 - 2007, lứa cây giống được đưa về trồng cũng là lúc thời tiết vô cùng khắc nghiệt vì lúc đó đã hết mùa mưa. Đất đồi khô rang, không có hệ thống dẫn nước thủy lợi, để cứu sống vườn cây mang bao kỳ vọng, ông Dũng phải dùng sức mình, oằn lưng kéo từng thùng nước nặng trĩu cách nửa cây số lên tưới cho từng cây con. Dù đã nỗ lực hết sức mình, đánh vật với thiên nhiên ngày đêm, nhưng vườn cây nhà ông bị chết mất gần 40 cây do thiếu nước.
Ông tiếp tục dồn sức chăm bón, vun xới cho những thân cây còn trụ lại. Trời không phụ lòng người tận tâm, sau 4 năm kiên trì, vườn mắc ca bắt đầu cho thu hoạch bói. Mùa bói đầu tiên, cả gia đình khấp khởi vui mừng khi thu được khoảng 500 kg quả. Quy luật sinh trưởng của loài cây này rất đặc biệt, cây càng nhiều năm thì chất lượng quả càng cao. Đến năm 2014, vườn mắc ca của Bí thư Dũng chính thức bước vào giai đoạn sinh trưởng ổn định. Trung bình mỗi cây mắc ca trưởng thành cho thu hoạch khoảng 7 kg quả.
Cây mắc ca đã mang lại sự khởi sắc thực sự cho bức tranh kinh tế của gia đình. Hiện tại, quả mắc ca tươi bán tại vườn có giá 60.000 đồng/kg. Đặc biệt, nếu bỏ công sơ chế, tách hạt thì có thể bán được với mức giá rất cao là 500.000 đồng/kg. Nhờ sự nhạy bén ấy, chỉ tính riêng nguồn thu từ cây mắc ca, mỗi năm ông Dũng có thêm thu nhập khoảng 50 - 70 triệu đồng/năm.
Đứng nhìn cơ ngơi xanh mướt, trĩu quả của gia đình, ông Dũng không giấu được nét suy tư, trăn trở thường trực trên gương mặt của một người cán bộ tâm huyết. Ông bảo, con đường nhân rộng mô hình "vàng xanh" tại địa phương vẫn còn lắm chông gai. Bản thân ông nhận định, giờ phát triển khá khó bởi cây giống trên thị trường có giá rất cao, gần 100.000 đồng/cây. Thêm vào đó, quỹ đất canh tác của gia đình cũng như nhiều hộ dân khác còn ít, kinh phí đầu tư ban đầu không hề nhỏ, khiến bài toán đặt ra cho nhiều người là liệu có dám đầu tư hay không.
Câu chuyện của ông Nguyễn Tiến Dũng, người Bí thư chi bộ Tổ dân phố Ngòi không chỉ là một bức tranh tả thực về nghị lực vươn lên làm giàu của một người nông dân nhạy bén. Những trăn trở của ông về vốn, về giống, về một thương hiệu cho nông sản quê hương cũng chính là tiếng lòng chung của rất nhiều nông dân đang ngày đêm bám đất đồi.





