Phong tỏa, khai quật 300.000 đồng tiền cổ nặng 5,6 tấn, bị chôn vùi dưới móng nhà dân suốt nhiều thế kỷ
Phần lớn số tiền có niên đại khoảng 800 năm.
Trong lúc cải tạo ngôi nhà cũ và đào móng xây nhà mới, một hộ dân tại làng Tra Thôn, huyện Phù Lương, TP. Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã bất ngờ phát hiện kho tiền cổ khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất. Cuộc khai quật sau đó đưa các nhà khảo cổ đến một trong những phát hiện tiền tệ cổ lớn nhất từng được ghi nhận tại Trung Quốc.
Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra vào năm 2017. Ngay sau khi thông tin về kho báu lan truyền, đông đảo người dân địa phương đã kéo đến hiện trường với hy vọng tìm thấy cổ vật. Trước tình hình này, lực lượng chức năng buộc phải phong tỏa khu vực để phục vụ công tác khảo cổ và bảo vệ hiện trường.
Sau nhiều ngày khai quật, các chuyên gia xác định dưới khu đất tồn tại 3 hố sâu có cấu trúc tương tự những chiếc giếng cổ. Ông Phùng Như Cần - Giám đốc Bảo tàng huyện Phù Lương, cho biết hai trong số ba hố chứa lượng lớn tiền cổ, trong khi chiếc còn lại không còn tiền nhưng vẫn lưu giữ lớp đất lấp có giá trị nghiên cứu quan trọng.
Kết quả cân đo cho thấy tổng trọng lượng số tiền thu được lên tới khoảng 5,6 tấn, tương đương 300.000 đồng tiền cổ. Giám định ban đầu xác định phần lớn số tiền được đúc dưới thời Bắc Tống và Nam Tống, tức có niên đại khoảng 800 năm.
Thông tin về kho tiền nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán trong dân gian. Từ nhiều năm trước, người dân trong làng vẫn truyền tai nhau câu chuyện về một địa chủ giàu có từng sinh sống tại khu vực này. Không ít người cho rằng kho tiền chính là tài sản mà gia đình này bí mật chôn giấu.
Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu khảo cổ đã bác bỏ giả thuyết trên.
Theo ông Phùng Như Cần, lớp đất lấp trong chiếc hố trống được xác định có niên đại thời Nguyên. Trong khi đó, nhân vật địa chủ được người dân nhắc tới lại sống vào thời Minh, muộn hơn nhiều thế kỷ.
“Xét theo trình tự lịch sử từ Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh thì người địa chủ được nhắc đến không thể là chủ nhân của kho tiền này”, ông Phùng nhận định.
Ngoài yếu tố niên đại, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng ngôi nhà nơi phát hiện kho tiền đã nhiều lần đổi chủ qua các thế hệ. Hiện nay, phần lớn cư dân sinh sống trong làng là người từ nơi khác chuyển đến nên gần như không còn mối liên hệ nào với chủ nhân thực sự của số tiền cổ.
Các chuyên gia cho rằng nếu người chôn giấu hoặc hậu duệ của họ vẫn còn biết vị trí cất giữ tài sản thì kho tiền đã được đào lên từ rất lâu. Điều đó khiến giới khảo cổ nghiêng về khả năng chủ sở hữu gặp biến cố bất ngờ và không có cơ hội quay lại thu hồi tài sản.
Trong quá trình khai quật, nhóm nghiên cứu còn phát hiện một chi tiết đáng chú ý: Một trong hai hố chứa tiền có dấu vết từng bị mở từ nhiều thế kỷ trước. Điều này cho thấy khả năng đã có người quay lại thu hồi một phần tài sản, song vẫn còn lại lượng tiền xu khổng lồ bị chôn vùi dưới lòng đất.
Khối lượng tiền cổ khổng lồ cũng đặt ra câu hỏi về nguồn gốc thực sự của kho báu. Theo ông Phùng Như Cần, chưa thể quy đổi toàn bộ số tiền thành lượng bạc hoặc vàng tương ứng theo giá trị kinh tế thời bấy giờ. Tuy nhiên, các chuyên gia bước đầu loại trừ khả năng đây là tài sản cá nhân của một địa chủ hoặc thương nhân giàu có.
Theo phân tích của nhóm khảo cổ, trong xã hội Trung Quốc thời phong kiến, những người sở hữu khối tài sản lớn thường chuyển đổi tiền xu sang bạc nén hoặc vàng nén để thuận tiện cho việc cất giữ và vận chuyển. Việc lưu trữ tới hàng trăm nghìn đồng tiền xu mệnh giá nhỏ là điều tương đối bất thường đối với tài sản cá nhân.
Từ đó, các nhà nghiên cứu đưa ra 2 giả thuyết chính. Thứ nhất, đây có thể là quỹ do một tổ chức dân sự hoặc tổ chức kinh tế trong xã hội thời đó tích lũy và cất giữ. Thứ hai, kho tiền thuộc về một cơ sở kinh doanh tiền tệ, thực hiện hoạt động đổi tiền phục vụ nhu cầu giao dịch hàng ngày của người dân địa phương, tương tự mô hình ngân hàng quy mô nhỏ.
Ông Phùng Như Cần nhận định cách thức chôn giấu cho thấy số tiền dường như được cất giữ trong hoàn cảnh khẩn cấp. Đây cũng là một trong những cơ sở để các chuyên gia cho rằng chủ sở hữu có thể đã gặp sự cố bất ngờ khiến tài sản bị bỏ lại suốt nhiều thế kỷ.
Sau khi hoàn tất khai quật, cơ quan khảo cổ đã tiến hành lấp lại cả 3 hố nhằm bảo vệ hiện trường nghiên cứu. Công việc tiếp theo bao gồm làm sạch, tẩy gỉ, phân loại, cân đo và nghiên cứu toàn bộ gần 300.000 đồng tiền cổ, đồng thời xác định rõ hơn bối cảnh lịch sử của kho tiền. Theo ông Phùng Như Cần, quá trình này kéo dài từ 2 đến 3 năm.
Liên quan đến việc một số người dân tự ý đào bới và mang tiền cổ về nhà sau khi kho báu được phát hiện, đại diện Bảo tàng huyện Phù Lương cho biết hành vi tự ý cất giữ hiện vật khảo cổ là vi phạm Luật Bảo vệ Di sản Văn hóa Trung Quốc. Sau khi được cơ quan chức năng tuyên truyền và vận động, phần lớn người dân đã tự nguyện giao nộp lại số tiền cổ nhặt được để phục vụ công tác nghiên cứu và bảo tồn.