Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á chỉ còn đủ xăng dùng trong 25 ngày, 140 triệu dân 'nín thở'
Gần một nửa dân số nước này dự kiến di chuyển trong dịp “Tết” Eid al-Fitr sắp tới, gây áp lực lên nhu cầu năng lượng trong bối cảnh chiến sự Trung Đông đẩy giá dầu vượt mức 100 USD/thùng.
Trong nhiều năm qua, cô Farah Fauzia cùng hàng chục người thân trong đại gia đình đã lái xe hàng trăm km để cùng nhau đón lễ Eid al-Fitr. Ngày lễ này rơi vào ngày đầu tiên của tháng Shawwal, tháng thứ 10 của lịch Hồi giáo.
Là một trong những lễ kỷ niệm quan trọng nhất của Hồi giáo, Eid al-Fitr được người Hồi giáo trên toàn thế giới tổ chức vì nó đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay kéo dài từ bình minh đến hoàng hôn trong tháng Ramadan. Nhưng năm nay, cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu khiến gia đình của Farah phải cân nhắc lại kế hoạch sum họp dịp lễ Eid al-Fitr – “Tết” của người theo đạo Hồi.
Thay vì tụ họp tại một biệt thự thuê ở thành phố Bandung (tỉnh Tây Java, Indonesia), họ sẽ tổ chức lễ tại nhà bà của Farah, gần nơi cô sống tại Bekasi, gần thủ đô Jakarta.
“Một trong những lý do là chúng tôi lo sẽ thiếu xăng”, Farah nói khi cho biết cô đã lo ngại về nhiên liệu kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu từ cuối tháng 2. “Chúng tôi cố gắng đảm bảo xe trong nhà luôn đầy bình xăng”.
Một trong những đợt di chuyển lớn nhất thế giới dịp nghỉ lễ đang diễn ra tại Indonesia – nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và cũng là quốc gia nhập khẩu năng lượng lớn trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng sốc và lo ngại thiếu nguồn cung.
Hơn 140 triệu người tại quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới - gần một nửa dân số Indonesia dự kiến sẽ di chuyển bằng đường bộ, đường hàng không và đường biển trong những ngày tới để thăm gia đình, bạn bè. Kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr thường kéo dài 1 tuần, với dòng người từ các thành phố lớn trở về các thị trấn, làng quê trên khắp “xứ sở vạn đảo”.
Tuy nhiên, lễ hội mudik năm nay - hay còn gọi là lễ hội trở về quê hương trong tiếng Indonesia - đang làm gia tăng lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung ở một quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu dầu khí từ Trung Đông, nơi cuộc chiến tranh Mỹ và Israel chống lại Iran đã đẩy giá dầu lên trên 100 USD/thùng.
Không giống nhiều nước Đông Nam Á khác đã áp dụng tuần làm việc 4 ngày hoặc làm việc từ xa, Indonesia chưa công bố biện pháp tiết kiệm nhiên liệu nào. Nếu xảy ra thiếu hụt nguồn cung và lạm phát do giá dầu, tác động có thể lan rộng tới nền kinh tế lớn nhất khu vực vốn đang chững lại.
Chính phủ của Tổng thống Prabowo Subianto cho biết nguồn cung nhiên liệu vẫn đủ, với dự trữ khoảng 25 ngày khi chiến sự bắt đầu hôm 28/2. Con số này thấp hơn so với 95 ngày của Thái Lan - nền kinh tế lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á và 60 ngày của Philippines. Mức dự trữ 25 ngày của Indonesia trùng với thời điểm kết thúc kỳ nghỉ lễ, nhưng chưa rõ Jakarta đã bổ sung thêm dự trữ nhiên liệu kể từ khi chiến sự ở Trung Đông nổ ra hay chưa.
“Việc cung ứng nhiên liệu, khí hóa lỏng (LPG) và điện ở Indonesia đều đang trong tầm kiểm soát”, Bộ trưởng Năng lượng Indonesia Bahlil Lahadalia nói hôm thứ Ba (17/3). “Người dân đón lễ Eid al-Fitr sẽ không gặp vấn đề gì cả”.
Tuy vậy, một số ý kiến tỏ ra thận trọng hơn.
“Chúng ta chưa thấy thiếu xăng dầu, nhưng Chính phủ nên bắt đầu siết chặt quản lý, đặc biệt trong giai đoạn về quê dịp nghỉ lễ Eid al-Fitr để tránh tiêu thụ quá mức”, ông Budijanto Ardiansjah, Tổng Thư ký Hiệp hội Lữ hành Indonesia nói.
“Sau thời gian người dân trở về quê hương, nhiên liệu có thể cạn kiệt hoặc trở nên khan hiếm. Đây là điều cần được dự báo trước, vì nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu thường tăng gấp đôi hoặc gấp ba trong giai đoạn này”, ông nói thêm, đồng thời cho biết giá vé máy bay cao cũng khiến nhiều người chuyển sang đi đường bộ.
Video mùa “mudik, hàng triệu người dân Indonesia đối mặt chi phí đi lại tăng cao khi về quê dịp nghỉ lễ Eid al Fitr - Nguồn clip: CNA
Indonesia tiêu thụ khoảng 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, có sản xuất trong nước nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu của quốc gia đông dân thứ tư thế giới. Jakarta phải nhập khẩu khoảng 50% nhu cầu dầu, trong đó 1/4 lượng dầu thô đi qua eo biển Hormuz - nơi hoạt động vận tải gần như đình trệ.
Bộ Giao thông Indonesia dự báo 143,9 triệu người sẽ đi lại trong kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr, thấp hơn một chút so với con số 146 triệu người năm ngoái, điều mà các nhà kinh tế cho là do nền kinh tế nước này đang chậm lại. Tuần trước, Tổng thống Prabowo đã yêu cầu nội các nghiên cứu các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu như làm việc từ xa nhưng chưa có quyết định cụ thể.
“Indonesia có vẻ đủ khả năng đối phó với cú sốc ngắn hạn trong kỳ nghỉ lễ, nhưng chưa sẵn sàng hoàn toàn cho tình trạng khan hiếm năng lượng kéo dài”, ông Josua Pardede, nhà kinh tế trưởng của ngân hàng Permata nhận định. Ông cho rằng các nước trong khu vực đã hành động nhanh hơn trong việc thực hiện “các biện pháp tiết kiệm nhu cầu rõ rệt”.
Các doanh nghiệp Indonesia cũng lo ngại về nguy cơ thiếu hụt sau kỳ nghỉ Eid al-Fitr. “Từ góc độ ngành công nghiệp, chúng tôi cần sự can thiệp của Chính phủ để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt”, ông Danang Girindrawardana, Giám đốc điều hành Hiệp hội Dệt may Indonesia nói.
Cú sốc giá dầu diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Indonesia đang chịu sức ép từ sức mua suy yếu, tầng lớp trung lưu thu hẹp và quá trình phi công nghiệp hóa dẫn tới việc đóng cửa nhà máy và sa thải hàng loạt người lao động.
Các vấn đề tài khóa cũng đè nặng lên nền kinh tế quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á kể từ khi ông Prabowo Subianto nhậm chức Tổng thống nước này cuối năm 2024, do ông tập trung vào các chương trình phúc lợi tốn kém.
Giá dầu tăng cao có thể làm gia tăng áp lực ngân sách, trong khi Jakarta đang trợ giá nhiên liệu ở mức lớn.
Cho đến nay, Chính phủ Indonesia vẫn cam kết duy trì trợ giá - điều rất quan trọng đối với người dân đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm có thu nhập cao. Lần gần nhất Chính phủ nước này cắt trợ giá vào năm 2022, sau khi giá dầu tăng vì xung đột Nga - Ukraine, các cuộc biểu tình trên diện rộng đã nổ ra.
“Duy trì trợ giá giúp bảo vệ tiêu dùng nhưng gây áp lực ngân sách, trong khi cắt trợ giá giúp bảo vệ ngân sách nhưng làm suy yếu sức mua và có thể khiến chi tiêu tiêu dùng giảm”, chuyên gia kinh tế Josua Pardede nhận định.
Aji, một tài xế xe ôm công nghệ cho biết nếu giá xăng tăng, chi tiêu của anh sẽ phải cắt giảm xuống chỉ còn dành cho xăng và thực phẩm. Chỉ cần giá xăng tăng thêm 1.000 rupiah (khoảng 1.550 đồng) cũng đủ khiến tài chính của anh bị bóp nghẹt. Nếu trợ giá bị cắt, “chắc chắn sẽ có biểu tình”, Aji quả quyết.