Giống "cao lương" mang lại ấm no cho nông dân Gia Lai
Những nương rẫy bo bo đỏ rực tại xã Krong không chỉ là biểu tượng của mùa thu hoạch no ấm mà còn lưu giữ hồn cốt văn hóa người Bahnar qua nhiều thế hệ. Việc bảo tồn giống cao lương quý này đang mở ra hướng đi mới trong việc phát triển sản phẩm đặc trưng gắn liền với sinh kế bền vững của cộng đồng.
Hành trình giữ giống mộc mạch trên những nương rẫy truyền đời
Cuối năm khi những làn sương mỏng còn vương trên các sườn đồi vùng cao xã Krong (Gia Lai) cũng là lúc người dân bước vào mùa thu hoạch bo bo chính thức. Loại cây này vốn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như cao lương hay lúa miến và mộc mạch đã gắn bó mật thiết với đời sống của người Bahnar từ rất lâu đời. Trên các nương rẫy xen canh cùng cà phê hay mắc ca và khoai mì, những bông bo bo chín rộ với hạt căng tròn chuyển dần sang sắc đỏ sẫm báo hiệu một chu kỳ canh tác thuận lợi vừa khép lại.
Tại làng Sing, gia đình anh Đinh Thuật (30 tuổi) là một trong những hộ gia đình điển hình vẫn duy trì canh tác loại cây truyền thống này trên diện tích 2 sào đất trồng xen với khoai mì từ tháng 6 hàng năm. Nhờ điều kiện thời tiết năm nay mưa thuận gió hòa nên vụ mùa dự kiến đạt năng suất gần 4 tạ hạt. Toàn bộ sản lượng này được gia đình anh trân trọng giữ lại để ủ rượu ghè phục vụ cho các sinh hoạt gia đình cũng như những lễ hội quan trọng của buôn làng. Anh Thuật tâm sự rằng từ thời ông bà tổ tiên thì hạt bo bo đã là một phần không thể thiếu trong cơ cấu cây trồng và việc gieo trồng hiện nay chính là cách để con cháu hiểu về nguồn cội.
Cây bo bo có khả năng chịu hạn cực kỳ tốt với chu kỳ sinh trưởng kéo dài từ 4 đến 6 tháng cùng đặc điểm thân cao gần 2 mét và lá rất cứng. Quy trình canh tác của đồng bào nơi đây vẫn giữ nguyên nét giản dị truyền thống khi đàn ông đảm nhận việc đào lỗ còn phụ nữ bỏ hạt rồi lấp đất vừa phải. Điểm đặc biệt của loại cây này là hầu như không cần sử dụng phân bón hay các loại thuốc bảo vệ thực vật mà hoàn toàn dựa vào nguồn nước trời và dưỡng chất từ thổ nhưỡng tự nhiên. Tuy nhiên để đảm bảo chất lượng hạt thì nông dân phải thu hoạch sớm nhằm tránh sự phá hoại của chim thú hoặc những cơn gió lớn làm đổ cây.
Ở làng Tung Gút, bà Đinh Thị Blang (60 tuổi) vừa hoàn tất việc thu hoạch bo bo trên rẫy và đang cùng con gái tách hạt giữa khoảng sân đất đầy nắng. Bà nhớ lại rằng trong những năm tháng chiến tranh gian khổ thì hạt bo bo chính là nguồn lương thực quý giá giúp bà con vượt qua những mùa giáp hạt và nuôi giấu cán bộ bộ đội bám làng. Dù hiện nay đời sống đã được cải thiện rõ rệt nhưng bà vẫn quyết tâm giữ giống để thế hệ sau luôn trân trọng quá khứ gian nan nhưng hào hùng của cha ông. Sự hiện diện của bo bo trên nương rẫy giống như một sợi dây kết nối giữa ký ức lịch sử và thực tại giúp bảo tồn nếp sống gắn bó với đất đai của người dân vùng cao Gia Lai suốt bao đời qua.
Chiến lược nâng tầm sản phẩm đặc trưng từ rượu hạt bo bo
Dù mang giá trị văn hóa sâu sắc nhưng thực tế hiện nay cho thấy diện tích trồng bo bo tại xã Krong đang có xu hướng thu hẹp đáng kể theo thời gian do sự thay đổi của cơ cấu kinh tế. Theo số liệu từ ông Nguyễn Văn Nhật là Chủ tịch Hội Nông dân xã Krong thì hiện toàn xã chỉ còn khoảng từ 4 đến 5 ha diện tích trồng bo bo tập trung tại các làng như Tung Gút hay Sơ Lam và Sing cùng Klếch. Nhận thức rõ thực trạng này, chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm những giải pháp bảo tồn giống cây quý gắn liền với việc tạo ra sinh kế bền vững cho người dân vùng cao.
Định hướng chủ chốt được đặt ra là vận động nông dân mở rộng quy mô trồng trọt một cách phù hợp đồng thời nghiên cứu để xây dựng rượu ghè từ hạt bo bo trở thành một sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đây là một hướng đi mang tính chiến lược nhằm kết hợp giữa việc bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống với việc hình thành các sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao trên thị trường. Việc chuyển đổi từ một loại cây trồng tự cung tự cấp sang sản phẩm mang thương hiệu riêng sẽ giúp nâng cao thu nhập cho đồng bào Bahnar và tạo động lực để họ gắn bó hơn với mảnh đất quê hương cùng những giá trị nông nghiệp lâu đời của dân tộc mình.
Hiện nay tại làng Sing vẫn còn gần 20 hộ gia đình duy trì trồng bo bo chủ yếu là các giống nếp và tẻ truyền thống để phục vụ mục đích ủ rượu ghè. Già làng Đinh Gát là người có uy tín tại địa phương cho biết để có được những ché rượu ngon thì hạt bo bo sau khi phơi khô phải được nấu chín rồi ủ cùng các loại men lá rừng kết hợp với riềng và ớt trong khoảng 1 đến 2 tuần. Rượu ghè từ hạt bo bo không chỉ là thức uống trong các dịp lễ Tết mà còn chứa đựng cả tâm hồn và bản sắc sinh hoạt văn hóa của cộng đồng.
Chính vì vậy, Hội Nông dân xã Krong đang tích cực tham mưu cho Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã các chương trình hỗ trợ kỹ thuật cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm rượu thảo mộc này. Việc xây dựng thương hiệu cho rượu bo bo được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích mới cho ngành nông nghiệp vùng cao khi tận dụng được lợi thế về sản phẩm thiên nhiên sạch và độc đáo. Khi những hạt bo bo không còn chỉ dừng lại ở nương rẫy mà trở thành món quả đặc sản vươn xa thì cũng là lúc đời sống của người dân xã Krong được đảm bảo bền vững hơn. Câu chuyện bảo tồn cây bo bo chính là minh chứng cho việc nông dân không chỉ canh tác để mưu sinh mà còn là những người giữ lửa cho di sản văn hóa và tập quán quý báu của vùng đất Gia Lai giữa nhịp sống hiện đại đầy biến động.






