 |
| Quần thể đỗ quyên rừng mọc trên đỉnh K\'Lang (thuộc thôn Abanh 2, xã Tr\'hy, huyện Tây Giang, Quảng Nam) ở độ cao 2.005m. Khu rừng này được coi như báu vật của người Cơ Tu, và là một trong số ít rừng đỗ quyên nguyên sinh, còn lại ở Việt Nam. |
Những cây đỗ quyên cổ thụ phân bố trên diện tích hơn 100 ha của đỉnh Arung, thuộc địa phận xã Lăng và xã Tr’hy (H.Tây Giang, Quảng Nam), ở độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển. Đây là một trong số ít rừng đỗ quyên nguyên sinh còn lại ở Việt Nam và được coi như báu vật của người Cơ Tu.
Là chuyên viên Phòng văn hóa và thông tin H.Tây Giang, nhưng nhiều năm qua anh Pơloong Plênh đã trở thành hướng dẫn viên du lịch “bất đắc dĩ” khi có đoàn du lịch muốn chinh phục đỉnh Arung để được tận mắt chiêm ngưỡng rừng đỗ quyên rừng cổ thụ.
 |
| Tại đây, hơn 430 cây đỗ quyên hàng trăm năm tuổi đã được công nhận là cây di sản Việt nam. Trong đó, có hai loài đỗ quyên chính là lá rộng và lá kim. Chúng sống xen kẽ nhau, không có loài cây nào khác có thể chen vào được. |
 |
| Từ tháng hai trở đi, hoa đỗ quyên nở dày đặc trên các triền núi. Sự giao thoa hai mạn Đông-Tây của đỉnh Trường Sơn khiến cảnh quan rừng đỗ quyên thay đổi chỉ trong vài bước chân. Hoa đỗ quyên ở đây có đầy đủ màu từ trắng, trắng pha hồng, tím, đỏ. |
 |
| Hệ sinh thái trong rừng còn nguyên vẹn vì chưa chịu nhiều sự tác động của con người. Đồng bào Cơ Tu ở đây sống dựa vào rừng nhưng chỉ lấy từ rừng những thứ họ cần và vừa đủ cho cuộc sống hằng ngày. |
Rừng đỗ quyên có hàng trăm cây tuổi đời trăm tuổi đã được công nhận là cây di sản Việt Nam. Trong đó, có hai loài đỗ quyên chính là lá rộng và lá kim sống xen kẽ nhau, không có loài cây nào có thể chen vào được.
“Tôi có tình yêu đặc biệt với rừng, với tôi rừng như người cha kiêu hãnh, trầm mặc tạo nên mái Gươl làng sừng sững, mang sợi dây đoàn kết dân tộc vui buồn có nhau. Rừng cũng như người mẹ hiền từ, thủy chung chở che, nuôi sống dân làng. Rừng là hiền minh sản sinh tất cả các giá trị văn hóa của người đồng bào thiểu số sống quần cư lâu đời nơi dãy Trường Sơn huyền thoại”, anh Pơloong Plênh chia sẻ. Nhưng muốn chinh phục được đỉnh núi cao nhất là đỉnh Arung, du khách cần có sức khỏe tốt vì phải mất từ 7 - 10 giờ đi bộ. Bên cạnh đó, cũng phải có kinh nghiệm để “sinh tồn ở rừng”.
 |
| Thân cây đỗ quyên được phủ kín bởi thảm rêu chuyển sắc, từ xanh, xanh thẫm đến ngả vàng. Đồng bào Cơ Tu gọi cánh rừng này là "rừng ma" vì các thân cây ở đây xoắn xuýt vào nhau. |
 |
| Khắp nơi chỉ có màu xanh mướt của rêu. Lớp rêu dày đến mức đứng bên trên cảm giác êm chân và hơi nảy như lò xo. Nắng xiên qua những tán cây rừng, mùi sương hòa với mùi cỏ cây đặc trưng. |
 |
| Giữa rừng có một thung lũng nhỏ là nơi sinh sống của vài hộ dân Cơ Tu. |
 |
| Người Cơ Tu coi việc bảo vệ rừng như sinh mạng, bởi "còn rừng thì còn người Cơ Tu mà mất rừng thì người Cơ Tu cũng mất". |
“Mỗi khu rừng nguyên sinh có những cái đẹp hoang sơ riêng biệt. Với tôi, chinh phục những đỉnh núi cao như chinh phục chính bản thân mình. Chính mỗi chuyến về rừng cho tôi có nhiều nguồn cảm hứng. Tôi tin nơi đây hoàn toàn có thể trở thành điểm du lịch hấp dẫn ở miền Trung. Nhưng việc khai thác du lịch cần gắn liền với bảo vệ rừng vẫn là vấn đề chúng tôi băn khoăn nhất", anh Pơloong Plênh nói thêm./.