Cho cua biển ăn ở trong hộp nhựa, chưa đến lứa thương lái đã đặt mua, người nuôi thu bộn tiền Không thể cưỡng lại với món ăn từ cá ngừ đại dương Đặc sản Phú Yên, mua về ăn là “nghiện” |
Còng gió có nhiều ở Tiền Giang |
Còng gió có danh pháp khoa học Ocypode ceratophthalma, là một loài giáp xác nhỏ thuộc chi Ocypode trong họ Ocypodidae, người ta gọi chúng là còng gió vì đây là loại còng chạy rất nhanh như gió, chúng là loài chạy nhanh nhất trong các loại cua, còng, cáy.
Ở nước ngoài, người ta gọi chúng là cua ma do có tên tiếng Anh là horn ghost crab hoặc horned eye ghost crab, khi dịch ra tiếng Việt nghĩa sát hơn là cua ma mắt sừng vì thoắt ẩn thoắt hiện như ma và 2 con mắt cứ giương lên như 2 mũi sừng.
Còng gió chính là con dã tràng trong ca dao tục ngữ, là loài nhanh nhẹn, nhanh từ khâu tự vệ, đào hang, bắt mồi cho tới chạy trốn. Còng gió có kích thước to hơn ba khía nếu đã trưởng thành, có đặc điểm chạy rất nhanh nhờ những cái chân cao lêu nghêu.
Bộ dạng còng gió nhỏ gọn, to nhất cũng bằng 3 ngón tay. Còng gió ở cửa biển chỉ to bằng ngón chân cái và có màu trắng đục, ở các bãi biển duyên hải thì to hơn. Vỏ còng vàng pha trắng, có con nâu xám, tiệp cùng màu cát.
Các đặc điểm này khiến còng khó bị phát hiện, dễ lẩn trốn trên nền cát. Tuy nhiên ở những nơi khác chúng còn có nhiều màu như đỏ, vàng, tím...có lẽ do khác thổ nhưỡng và loài. Mặc dù có bộ dạng nhỏ thó, nhưng đôi càng của còng gió lại là vũ khí hết sức đáng sợ, càng chúng rất khỏe, mép càng sắc như dao, kẹp phát nào đứt thịt người bắt. Còng gió sau khi bị bắt rất mau chết nên khó vận chuyển đi xa được như ba khía. Hang còng đào sâu trong cát.
Đào ngoắt ngoéo trong lòng cát có khi kéo dài hàng thước. Còng to khôn ngoan, ít khi đào hang theo đường thẳng mà thường là đột ngột ngoặt rẽ chữ chi. Khi bị bắt có con còng còn ranh ma giả chết, nằm xuôi xị, buông rũ ngoe càng. Nhưng hễ được đặt xuống cát, hiếng mắt thấy tay người vừa buông là còng thoắt cái vùng dậy, chạy biến. Chúng sống nhiều ở ven sông, bãi bồi, dưới chân rừng ngập mặn và các bãi biển.
Tầm tháng ba, tháng tư âm lịch, khi gió đông nam thổi từ biển vào, cũng là lúc mùa săn còng gió của người dân các vùng biển ngang bắt đầu…
Để tìm thức ăn, khi thủy triều xuống, còng gió còn xe cát thành từng viên nhỏ trên bãi biển, mỗi khi thấy cát xe nhiều thì người dân vùng biển mừng thầm vì cho rằng đó là dấu hiệu một mùa cá cơm bội thu (có nơi cho rằng còng đã làm muối để chượp cá).
Thức ăn của chúng là phù du hoặc bất cứ thứ gì “gặp” được trên đường săn mồi, kể cả những mảnh vụn thức ăn hoặc xác động thối rữa. Ở những vùng biển ngang, lúc thủy triều xuống, trên bãi cát có vô số còng gió chui ra khỏi hang phơi nắng nhưng sẽ chạy thoăn thoắt để trốn vào hang hoặc các ngóc ngách khi nghe tiếng động...
Tuy khôn ngoan và nhanh nhẹn là vậy, nhưng còng gió cũng có điểm ngờ nghệch là tự vùi mình trong cát khi đêm về mà không cần đào hang sau khi đã chạy xuống mép nước tìm mồi ăn no. Chỉ cần cầm đèn pin soi trên cát, thấy dấu chân của nó thì người bắt cứ vậy mà lần theo, đến khi thấy dấu cát bị vùi bất thường thành ụ là chộp tay tóm gọn bỏ vào giỏ. Đi bắt còng gió theo cách này vừa vui mà hiệu quả, còng bắt được toàn là loại có càng, có cựa, tức là những con còng lớn có bụng đã chuyển sang màu gạch sẫm.
Đây chính là những con còng béo ngậy mà người săn chọn lựa để chế biến nhiều món khoái khẩu. Cũng có nhiều cách săn còng khác như dùng lưới để kéo rê trên cát dọc mép nước vào lúc chập choạng tối, lúc mà còng đang rời hang xuống ăn phù du, nhưng cách kéo lưới này tuy được nhiều nhưng đa số là con nhỏ, mà còng khi đã dính lưới thì mau chết nên thịt ăn không ngon. Hoặc người ta dùng xô lớn để bẫy còng, họ dùng những chiếc xô nhựa khoảng 20 lít, rồi đào hố ở bãi biển chôn xô thấp hơn mặt đất một vài phân, trong đáy xô bỏ vài con cá ươn.
Còng gió đánh hơi thấy mùi cá nên mon men tới chén và sẩy chân rơi xuống đáy xô. Khoảng vài giờ sau là người đặt bẫy tới chỉ việc gom còng mang về, con nào lớn thì lấy, con còn nhỏ thì thả.
Đối với những thợ săn còng chuyên nghiệp nơi vùng biển Gò Công (Tiền Giang), họ dùng cái bẫy lưới (gọi là 12 cửa ngục) để đặt còng, khi còng di chuyển từ sông lên bãi cát thì rơi vào bẫy.
Trước đây, cuộc sống người dân vùng Gò Công còn khó khăn, gặp buổi tiết trời biển động, sóng to gió lớn, thức ăn không có gì ngoài mắm, rau, thì con còng gió trở thành món ăn chính trong bữa cơm gia đình. Còng thường đem kho mặn để lấy nước chấm rau, đem nướng hoặc nấu cháo trừ bữa. Thịt còng gió làm sạch có thể chế biến thành nhiều món ngon.
Cho dầu ăn vào chảo, phi hành, đổ còng vào sẽ thành món chiên giòn khoái khẩu. Còng gió có thể đơn giản chỉ là rang với nước mắm cốt cho ngấm vào thịt, đến khi khô lại là ăn được. Món còng gió rang nước mắm vô cùng lạ miệng. Còng gió rang cả mai nhưng vỏ mỏng và giòn tan, nhai cả con để tận hưởng vị ngọt mằn mặn thơm lừng. Càng nhai vị ngọt càng ngon cho đến khi còng gió tan hết trong miệng.
Cũng như các loại giáp xác thuộc họ cua khác, còng gió có thể chế biến thành nhiều món ngon độc đáo. Những ai thích ăn kiểu dân dã thì nướng chính là món nhanh nhất. Còng gió bỏ mai và yếm, sau đó đem nướng trên bếp than củi, khi nào phảng phất mùi thơm là có thể dùng ngay. Món còng nướng này sẽ rất tuyệt vời nếu được thưởng thức ngay tại bãi biển với những cơn gió rì rào và âm thanh của những đợt sóng rền vang.
Đặc biệt, người dân ở Gò Công còn có một đặc sản độc đáo lấy nguyên liệu từ loại giáp xác này là làm mắm còng gió. Còng gió được đựng trong hũ, có thể trộn chung mắm với thịt ba rọi ăn kèm với các loại rau sống, trước khi ăn cần lấy mắm ra đĩa trộn thêm chanh, ớt, đường…, rồi từ từ thưởng thức hương vị đặc biệt của món ăn.
Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Nhật Bản khởi sắc |
Ai không nên ăn sứa đỏ? |
Ngư dân Hà Tĩnh trúng mùa cá, thu nhập “chục triệu” chỉ sau một đêm |