Không gian OCOP – Sắc màu thương hiệu Gia Lai Các gian hàng sản phẩm thiên nhiên, OCOP tại Triển lãm thành tựu 80 năm Tiềm năng từ mô hình du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP |
![]() |
Sản phẩm bánh tráng siêu mỏng đã không đi theo lối mòn truyền thống, mà chọn lối đi mới: không cần nhúng nước, phù hợp khẩu vị hiện đại, đáp ứng chuẩn quốc tế như FDA Hoa Kỳ, Halal hay FFSC 22000. |
Câu chuyện thật tạo giá trị vượt trội cho sản phẩm
Nếu như trước đây đặc sản vùng quê chỉ gói gọn trong những phiên chợ làng, thì nay nhiều sản phẩm OCOP đã bước ra khỏi lũy tre, tự tin có mặt trong siêu thị, trên sàn thương mại điện tử và thậm chí chinh phục các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, EU. Điều tạo nên sự khác biệt không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm, mà còn ở “câu chuyện” mà sản phẩm mang theo. Từ chiếc bánh tráng Tây Ninh đến miến dong Cao Bằng hay trà Shan tuyết Phìn Hồ (Tuyên Quang), điểm chung là đều gắn liền với một hành trình bền bỉ giữ gìn giá trị bản địa và biết cách truyền tải chúng ra thế giới.
Công ty TNHH Tân Nhiên với sản phẩm bánh tráng siêu mỏng đã không đi theo lối mòn truyền thống, mà chọn lối đi mới: không cần nhúng nước, phù hợp khẩu vị hiện đại, đáp ứng chuẩn quốc tế như FDA Hoa Kỳ, Halal hay FFSC 22000. Nhờ sự khác biệt này, sản phẩm không chỉ được xuất khẩu đều đặn sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Australia mà còn chính thức đạt chuẩn OCOP 5 sao đầu tiên của tỉnh Tây Ninh vào năm 2025. Đây là minh chứng rõ rệt cho việc một sản phẩm quê hương, khi có câu chuyện riêng và tiêu chuẩn chất lượng, hoàn toàn có thể vươn lên tầm quốc tế.
Cũng với cách tiếp cận đó, HTX nông sản Tân Việt Á (Cao Bằng) đã đưa miến dong từ món ăn quen thuộc nơi vùng cao thành sản phẩm OCOP 4 sao và sau đó xuất khẩu sang Mỹ. Ông Trần Đức Hiếu – Giám đốc HTX chia sẻ: “Làm thực phẩm là làm uy tín. Nếu muốn đi xa, phải nghiêm túc từ chất lượng đến thương hiệu.” Chính tư duy ấy đã giúp miến dong Tân Việt Á không chỉ có mặt tại siêu thị trong nước, mà còn trở thành đại diện mang hương vị và văn hóa Cao Bằng đến với thế giới.
Không chỉ dừng lại ở nông sản chế biến, những sản phẩm trà hữu cơ từ HTX Chế biến Chè Phìn Hồ cũng là ví dụ tiêu biểu cho giá trị của việc gắn sản phẩm với câu chuyện văn hóa. Mỗi tách trà Shan tuyết từ những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi không đơn thuần là một sản phẩm hàng hóa, mà còn là hương vị của núi rừng, là sinh kế và niềm tự hào của người Dao.
Trà Phìn Hồ được chứng nhận hữu cơ châu Âu, xuất khẩu sang EU, Nhật Bản, Hàn Quốc với sản lượng 20–30 tấn/năm, trở thành minh chứng rằng “câu chuyện thật” có thể thay thế cho quảng bá ồn ào, vẫn đủ sức chinh phục khách hàng quốc tế. Thực tế cho thấy, sản phẩm OCOP không chỉ được đánh giá bằng giá bán hay mẫu mã, mà quan trọng hơn là câu chuyện văn hóa, bản sắc vùng miền, tâm huyết của người làm ra. Chính câu chuyện ấy tạo nên sức sống, sự khác biệt, và là cầu nối để sản phẩm gắn bó lâu dài với người tiêu dùng.
Định hướng thương mại hóa bản sắc và văn hóa vùng miền
![]() |
Mỗi tách trà Shan tuyết từ những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi không đơn thuần là một sản phẩm hàng hóa, mà còn là hương vị của núi rừng, là sinh kế và niềm tự hào của người Dao. |
Để sản phẩm OCOP tiếp tục vươn xa, các chuyên gia cho rằng yếu tố cốt lõi là biến câu chuyện văn hóa thành giá trị thương mại. Ông Phương Đình Anh – Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương – nhấn mạnh: “Bán sản phẩm OCOP không chỉ là bán hàng hóa, mà là bán câu chuyện đằng sau sản phẩm. Chúng ta phải biết thương mại hóa giá trị văn hóa – biến nó thành thu nhập thực sự cho người dân.”
Bài học từ quả xoài Nhật có giá tới 1,2 triệu đồng cho thấy, sản phẩm nông sản không chỉ cạnh tranh bằng chất lượng mà còn bằng cách kể chuyện và định vị thương hiệu. Việt Nam có nhiều đặc sản ngon, nhưng để nâng giá trị ngang tầm thế giới, cần đầu tư mạnh mẽ vào thiết kế bao bì, truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm và đặc biệt là xây dựng câu chuyện gắn với văn hóa, cộng đồng.
Trong thời đại số, công nghệ chính là công cụ quan trọng để lan tỏa câu chuyện sản phẩm. Nhiều chủ thể OCOP đã tận dụng sàn thương mại điện tử, nền tảng trực tuyến, truyền thông số để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Tuy nhiên, để bứt phá, các sản phẩm cần vượt qua những yêu cầu cao hơn: minh bạch thông tin, bao bì thân thiện môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và kể được câu chuyện hấp dẫn. Các cơ quan chức năng hiện cũng đang hỗ trợ bằng các chương trình tập huấn, “cầm tay chỉ việc” giúp HTX, doanh nghiệp nhỏ nâng cao kỹ năng quảng bá và truyền thông chuyên nghiệp.
Định hướng tới đây, OCOP không chỉ dừng lại ở xuất khẩu nông sản, mà còn mở rộng sang “xuất khẩu tại chỗ” thông qua du lịch văn hóa, trải nghiệm làng nghề. Những sản phẩm thủ công như tranh thêu tay bằng tơ sen, hay mô hình làng du lịch cộng đồng Thái Hải (Thái Nguyên) đang chứng minh rằng khi sản phẩm gắn với câu chuyện vùng đất và con người, giá trị sẽ được nhân lên nhiều lần.
Theo bà Lương Ngân – Giảng viên cao cấp tại Đại học Nam Luân Đôn (Anh), người tiêu dùng châu Âu đặc biệt quan tâm đến “câu chuyện” của sản phẩm, từ nguồn gốc, quy trình sản xuất cho đến tác động với cộng đồng. Vì vậy, nếu sản phẩm OCOP của Việt Nam biết kết hợp bản sắc văn hóa, tiêu chuẩn chất lượng và truyền thông số, tiềm năng chinh phục thị trường quốc tế là rất lớn.
Có thể thấy, mỗi sản phẩm OCOP đều mang trong mình một câu chuyện riêng biệt, nhưng để câu chuyện ấy trở thành giá trị kinh tế, cần sự kết nối giữa ba yếu tố: chất lượng – thương hiệu – bản sắc. Khi sản phẩm biết kể chuyện bằng ngôn ngữ văn hóa, bằng bao bì hiện đại và bằng nền tảng số, chúng không chỉ tạo ra thu nhập cho người dân, mà còn trở thành sứ giả văn hóa, đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với thế giới.