Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát: Người xây ‘ngôi nhà’ đại đoàn kết trên mặt trận báo chí cách mạng

Tiêu điểm 20/06/2026 15:40

Khi nhắc đến Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, lịch sử và thế hệ mai sau thường nhớ về hình ảnh một nhà lãnh đạo cách mạng mẫu mực, một kiến trúc sư tài hoa với những công trình ghi dấu ấn thời đại.

Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát: Người xây ‘ngôi nhà’ đại đoàn kết trên mặt trận báo chí cách mạng- Ảnh 1.

Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát.

Bằng bầu nhiệt huyết cháy bỏng, tư duy nhạy bén cùng ngòi bút sắc sảo, ông đã không ngần ngại dấn thân, tổ chức và chỉ đạo nhiều tờ báo tiến bộ bước qua sự kìm kẹp của kẻ thù, thổi bùng ngọn lửa yêu nước và khát vọng độc lập trong lòng quần chúng. Từ tuần báo Thanh Niên khơi nguồn tinh thần quật khởi giữa lòng Sài Gòn cho đến tờ Giải Phóng kiên cường nơi tuyến lửa, ông đã biến các công cụ ngôn luận thành một thứ vũ khí sắc bén, thành ngọn cờ tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuần báo Thanh Niên -"Bản hòa tấu chính trị" rực lửa giữa lòng Sài Gòn

Tháng 9/1938, sau khi tốt nghiệp thủ khoa ngành kiến trúc, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, Huỳnh Tấn Phát trở về Sài Gòn và bắt đầu tập sự tại Văn phòng Kiến trúc sư Pháp Chauchon theo quy định luật pháp đương thời. Với tài năng, niềm say mê nghệ thuật kiến trúc và sức sáng tác không mệt mỏi, năm 1940, Huỳnh Tấn Phát mở văn phòng kiến trúc sư ở số nhà 68-70 đường Mayer.

Ở Sài Gòn thời đó, Huỳnh Tấn Phát là một kiến trúc sư có đông khách hàng. Chỉ sau ít năm mở văn phòng, điều kiện để làm giàu một cách chính đáng mở rộng trước mắt ông. Thế nhưng thâm tâm Huỳnh Tấn Phát vẫn khắc khoải vì chưa thể móc nối được với tổ chức cách mạng trong những năm tháng thực dân Pháp tiến hành chính sách khủng bố trắng tàn khốc sau phong trào Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940.

Quyết không khoanh tay trước cảnh nước mất nhà tan, sau nhiều lần trao đổi với những người cùng chí hướng, ông đóng cửa văn phòng kiến trúc, gom tiền mua lại măng-sét của tờ tuần báo Thanh Niên (ấn hành từ năm 1941) để ra báo tuần với mục đích tập hợp lực lượng yêu nước, kêu gọi thanh niên dấn thân theo lý tưởng cách mạng. Dưới sự chủ trì của Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, tuần báo Thanh Niên đã trở thành một hiện tượng đặc biệt trong dòng chảy báo chí Sài Gòn bấy giờ.

Thanh Niên là nơi hội tụ của đông đảo cây viết tiến bộ từ cả ba miền đất nước. Tờ báo tuyệt đối giữ vững tôn chỉ độc lập, tiến bộ, kiên quyết bài xích thói phỉnh nịnh, khinh miệt sự xấu xa của việc bẻ cong ngòi bút vì tiền tài hay danh vọng. Điểm độc đáo bậc nhất của tờ báo là rất ít khi luận bàn chính trị nhưng, khi tất cả các bài viết ở các chuyên mục khác nhau hợp lại, chúng lại tạo nên một bản hòa tấu rất chính trị. Tờ báo đã dựng lên một "bản cáo trạng" lên án chế độ thực dân đương thời, đồng thời hướng về tương lai bằng một niềm tin vào ngày mai tươi sáng.

Tờ báo mang ý thức tự giác đứng lên làm lịch sử, thiết tha kêu gọi đồng bào các giới hãy xóa bỏ óc địa phương, cực lực chống lại sự chia rẽ bè phái, cùng nhau đoàn kết, dũng cảm chấp nhận hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đối với những người làm báo Thanh Niên, viết và sống luôn thống nhất không tách rời. Đọc tờ báo một cách liên tục, độc giả có cảm giác như đang "hơ tay trên lửa đỏ", khiến lòng người không thể nguội lạnh hay dửng dưng trước vận mệnh quốc gia. Đó chính là cách thức khéo léo, kín đáo mà Huỳnh Tấn Phát cùng các cộng sự chuẩn bị lực lượng cho ngày trọng đại.

Sự thành công vang dội về mặt nội dung của tờ báo bắt nguồn từ quy luật "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu". Một bên là Huỳnh Tấn Phát – một nhà trí thức trẻ tuổi, tiến bộ, tràn đầy nhiệt huyết ở cương vị chủ nhiệm. Một bên khác là nhóm sinh viên miền Nam tại Hà Nội đã quyết định "xếp bút nghiên lên đàng" bỏ học để trở về quê hương dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng.

Trước khi về Nam, nhóm sinh viên này đã có những tiếp xúc đầu tiên với Mặt trận Việt Minh. Ngay từ những năm trước đó tại Sài Gòn, họ đã nhận ra ở Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát hình bóng của một người anh lớn có cùng chí hướng, cùng chung nhịp đập con tim. Đến tháng 2/1944, cuộc gặp gỡ giữa họ không còn là sự bắt liên lạc thông thường, mà là một sự hòa nhập. Nhóm sinh viên này đã trợ lực, tiếp thêm sức sống mới cho tuần báo Thanh Niên.

Ngày 30/9/1944, tuần báo Thanh Niên chính thức đăng lời tạm biệt độc giả và đình bản do sự khủng bố của mật thám Pháp. Trước đó, vào ngày 26/9/1944, tòa soạn bị bao vây, nhiều anh em bị bắt giam vào bót Catinat. Nhưng Huỳnh Tấn Phát không hề nao núng tinh thần, ông vẫn kiên cường ra báo đến số cuối cùng nhằm duy trì ngọn lửa đấu tranh. Đồng thời, ngọn lửa ấy tiếp tục bùng cháy mạnh mẽ thông qua Phong trào Truyền bá Quốc ngữ được cấp phép thành lập ngày 18/8/1944.

Cùng lực lượng nòng cốt là những người bạn thân thiết như Huỳnh Văn Tiểng, Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ, Trần Bửu Kiếm, Huỳnh Tấn Phát luôn là một cổ động viên nhiệt tình và hăng hái bậc nhất. Trên những số báo cuối cùng vào năm 1944, Thanh Niên đã biến thành một cơ quan ngôn luận đắc lực cho làn sóng văn nghệ cách mạng của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và sự nghiệp xóa nạn mù chữ "i tờ" của Hội Truyền bá Quốc ngữ. Dù tồn tại trong một thời gian ngắn nhưng tờ báo để lại dấu ấn sâu sắc.

Bằng Giang, một cây bút trong ban biên tập tờ báo Thanh Niên đã đưa ra một kết luận đầy thán phục: Từ tháng 9/1941 đến tháng 9/1944, tờ Thanh Niên đã trải qua ba đời chủ nhiệm khác nhau. Thế nhưng về sau này, mỗi khi nhắc đến tờ báo, người ta chỉ còn nhớ đến giai đoạn rực rỡ nhất khi nó nằm trong tay người chủ nhiệm cuối cùng: Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát.

Làm báo công khai ngay ở Sài Gòn thời thuộc địa, chỉ trong vỏn vẹn một năm trời mà để lại một di sản "đủ để đời", đó là kỳ tích mà ngay cả những người làm báo chuyên nghiệp nhất cũng chỉ thấy trong mơ. Tầm vóc của tờ báo đã vượt qua mọi giới hạn thời gian và không gian: Năm 1985, nhân kỷ niệm 10 năm ngày giải phóng, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã trang trọng chiếu một bộ phim tài liệu về tờ báo lịch sử này.

Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát: Người xây ‘ngôi nhà’ đại đoàn kết trên mặt trận báo chí cách mạng- Ảnh 2.

Báo Thanh Niên do Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát làm chủ nhiệm

Xa xôi hơn, tại nước Pháp, ở ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới Đại học Sorbonne, một giáo sư người Pháp đã để mắt tới và đánh giá rất cao tờ báo của Huỳnh Tấn Phát. Điều đó minh chứng rằng tờ báo đã đi đúng hướng vào một thời điểm mang tính bước ngoặt khi lịch sử chuẩn bị sang trang.

Kiên cường trong lao tù Khám Lớn và chiến thuật "đột kích" báo chí nội đô Sài Gòn

Đầu năm 1946, khi thực dân Pháp quay lại xâm lược, Huỳnh Tấn Phát bị địch bắt và bị kết án tù giam. Nhưng gông cùm nhà tù không thể khuất phục được ý chí của người chiến sĩ cách mạng. Ngay trong không gian ngột ngạt của Khám Lớn Sài Gòn, ông đóng vai trò nòng cốt trong việc thành lập "Liên đoàn tù nhân Khám Lớn Sài Gòn" và được toàn thể anh em tù nhân-từ tù chính trị cho đến thường phạm tin tưởng bầu làm Trưởng ban đại diện. Ngay trong lao tù, ông đã chủ động bàn bạc với các đồng chí về việc phải tiếp tục nắm lấy mặt trận ngôn luận, chú ý phong trào báo chí thống nhất ngay sau khi được tự do.

Tháng 11/1947, trước làn sóng phản đối, đòi trả tự do cho ông trong dư luận và báo chí Sài Gòn, chính quyền thực dân buộc phải trả tự do cho Huỳnh Tấn Phát. Sau khi được trả tự do, Huỳnh Tấn Phát lập tức bắt liên lạc với tổ chức. Ông được phân công phụ trách công tác trí vận, báo chí tại Sài Gòn, đồng thời đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng đoàn Đảng Dân chủ Nam Bộ. Giữa năm 1947, ông cùng Mai Văn Bộ phụ trách biên tập một số tờ báo ngày và tuần, tiêu biểu là tờ Ngày nay in tại đường Amiral Courbet. Huỳnh Tấn Phát trực tiếp chỉ đạo mục xã luận mang tên "Quan điểm chúng ta" – ngòi nổ định hướng dư luận yêu nước lúc bấy giờ.

Khi chính quyền thực dân thẳng tay đàn áp, ra lệnh cấm toàn bộ các tờ báo thống nhất, Huỳnh Tấn Phát và các cộng sự đã linh hoạt chuyển sang chiến thuật đột kích báo chí. Họ bỏ ra một khoản tiền để mua lại măng-sét từ những người có giấy phép xuất bản cũ. Những tờ báo kiểu này công khai ủng hộ kháng chiến, thường chỉ ra được một số là bị địch ra lệnh đình bản. Chẳng hạn, ông xoay xở mua măng-sét tuần báo Bông lúa rồi triển khai viết bài, tổ chức in ấn và phát hành thần tốc vào đúng ngày Quốc tế Lao động 1/5/1948. Đúng như dự đoán, báo vừa phát hành là bị tịch thu và đình bản ngay lập tức. Thế nhưng, tờ báo đã kịp bán một số lượng lớn ra thị trường, gây tiếng vang chính trị chấn động toàn Thành phố, hoàn thành yêu cầu chiến thuật đề ra.

Song song với đó, Huỳnh Tấn Phát còn chủ động xây dựng mối quan hệ rộng rãi với các nhóm trí thức tư sản yêu nước khác. Ông tiếp cận nhóm chủ trương tờ báo Tinh thần do bác sĩ Huỳnh Kim Hữu làm chủ nhiệm. Đây là tập hợp những bác sĩ, dược sĩ có tinh thần dân tộc, muốn độc lập nhưng chưa am hiểu về phong trào cách mạng. Với phương châm "thêm bạn bớt thù", ông đã gần gũi, kiên trì giải thích đường lối của Mặt trận để tranh thủ sự đồng tình của họ, chí ít là giữ vững lập trường chống Pháp. Sự cảm hóa tư tưởng ấy thành công đến mức nhóm Tinh thần đã chấp nhận sự hiện diện của ông qua nhiều bài luận mà ông viết và đăng trên tờ báo này.

Đài phát thanh Tiếng nói Sài Gòn-Chợ Lớn Tự do - Làn sóng thép giữa rừng chiến khu

Đầu năm 1949, Huỳnh Tấn Phát bí mật thoát ly gia đình vào chiến khu hoạt động. Ông được cử làm Ủy viên Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ kiêm Giám đốc Sở Thông tin Nam Bộ. Khi Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn được thành lập vào năm 1950, ông là Ủy viên Ủy ban Đặc khu phụ trách trí thức, tư sản vận và công tác tuyên huấn. Tại đây, ông trực tiếp lãnh đạo một vũ khí luận chiến mới: Đài phát thanh Tiếng nói Sài Gòn - Chợ Lớn Tự do.

Ngày 25/1/1951, đài chính thức phát sóng số đầu tiên. Đó là kết quả của một hành trình chuẩn bị gian khổ. Để có được máy móc, các giao liên bí mật đã phải hằng ngày ra vào nội đô qua mắt các trạm gác dày đặc của địch, kiên nhẫn mang ra chiến khu từng linh kiện nhỏ, từng con ốc vít cho đến những dàn máy nổ hoàn chỉnh. Làn sóng điện ấy ra đời mang theo tiếng nói của chính nghĩa, tin tức chiến thắng, đập tan mọi luận điệu phản tuyên truyền của kẻ thù.

Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát: Người xây ‘ngôi nhà’ đại đoàn kết trên mặt trận báo chí cách mạng- Ảnh 3.

Báo Giải Phóng do Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát làm chủ nhiệm

Với cương vị Giám đốc Sở Thông tin Nam Bộ, Huỳnh Tấn Phát đã đôn đốc quyết liệt để cấp cho đài một khoản kinh phí, cử cán bộ mua sắm thêm thiết bị công suất cao. Nhờ vậy, từ đầu năm 1950, công suất phát sóng tăng lên vượt bậc, giúp đồng bào Sài Gòn nghe được tiếng nói kháng chiến một cách rõ ràng, trong sáng nhất. Ông không chỉ chỉ đạo tầm vĩ mô mà còn sâu sát từng chi tiết cụ thể. Có những lúc địch càn quét dữ dội vào Cao Lãnh, máy móc rã ra phân tán tứ phía. Địch vừa rút, chính Huỳnh Tấn Phát lặn lội đi tìm từng bộ phận để khôi phục làn sóng trong thời gian ngắn nhất.

Khi đài chuyển căn cứ lên Miền Đông, đóng tại miền rừng xanh Chiến khu D, Huỳnh Tấn Phát tiếp tục là trung tâm của khối đại đoàn kết. Tập thể đài tuy nhỏ, chỉ tầm 50 - 60 người nhưng là sự hội tụ của "người tứ xứ" đủ mọi ngành nghề, giai tầng xã hội. Huỳnh Tấn Phát đã kiên trì đấu tranh trong nội bộ lãnh đạo để bảo vệ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho từng cá nhân phát huy hết năng lực của mình. Kết quả là một khối thống nhất trên dưới một lòng, gắn bó thủy chung với cách mạng suốt nhiều thập kỷ gian khổ sau này.

Tại Chiến khu D, bất chấp địch liên tục ném bom, bắn phá dữ dội khiến anh em phải thường xuyên khuân vác thiết bị máy móc nặng chạy giặc, nhưng dưới sự đốc thúc và kề vai sát cánh của ông, giờ phát thanh tối không bao giờ bị gián đoạn. Đến năm 1952, tình hình chiến trường gặp nhiều khó khăn, đài cùng các cơ quan đặc khu dời về Đồng Tháp Mười. Tại đây, họ phải phát thanh ngay giữa bạt ngàn biển nước mênh mông, nhiều lúc cả phát thanh viên lẫn kỹ thuật viên đều phải đứng ngập dưới nước hàng giờ liền để làm việc dưới làn bom đạn bắn phá điên cuồng của tàu chiến và máy bay Pháp. Đã có hai cán bộ của đài anh dũng hy sinh. Huỳnh Tấn Phát luôn có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất để sát cánh cùng anh em. Đến đầu năm 1953, theo yêu cầu chiến lược mới, Đặc khu cho ngừng Đài phát thanh Tiếng nói Sài Gòn - Chợ Lớn Tự do để tập trung toàn lực chuyển hướng hoạt động vào nội thành. Một bộ phận máy móc được sáp nhập vào Đài Tiếng nói Nam Bộ, số cán bộ còn lại cùng ông lưu động dọc biên giới Campuchia để tiếp tục huấn luyện và tổ chức các đường dây liên lạc bí mật.

Sứ mệnh ngầm sau Hiệp định Genève và cương vị Chủ nhiệm báo Giải Phóng

Sau khi Hiệp định Genève được ký kết năm 1954, Huỳnh Tấn Phát trở về Sài Gòn và tiếp tục hoạt động bí mật, trực tiếp giao nhiệm vụ cho các cán bộ bám trụ đến năm 1959. Huỳnh Tấn Phát tiếp tục xuất tiền, vận động đồng bào tiến bộ cho mượn danh nghĩa pháp lý để ra các tờ báo công khai. Dù các tờ báo này thường có tuổi thọ rất ngắn do sự khủng bố của kẻ thù nhưng chúng đã hoàn thành sứ mệnh hướng dẫn dư luận xã hội hướng về kháng chiến.

Một dấu ấn trong sự nghiệp báo chí của Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát chính là sự ra đời của tờ báo Giải Phóng - cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Số đầu tiên của báo được xuất bản vào ngày 20/12/1964 tại Chiến khu C thuộc tỉnh Tây Ninh, sau 4 tháng chuẩn bị khẩn trương trong hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề. Những ngày đầu non trẻ đầy khó khăn ấy, Trung ương cử 3 cán bộ kỳ cựu của Báo Cứu Quốc vào Nam chi viện: đồng chí Trần Phong (Kỳ Phương) đi theo tàu vận tải vũ khí bằng đường biển, cùng hai đồng chí Tống Đức Thắng (Trần Đức Trí) và Thái Duy (Trần Đình Vân) đi bộ vượt Trường Sơn.

Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát khi đó đang giữ cương vị Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được cử làm Chủ nhiệm tờ báo trước khi chuyển giao trọng trách này cho Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ sau này. Trong hơn một thập kỷ tồn tại (1964 - 1977), Báo Giải Phóng đã xuất bản được 375 số báo ngay tại chiến trường khốc liệt. Đúng như tên gọi của mình, đây là một tờ báo chiến đấu xung kích, xông pha trên tuyến lửa ác liệt nhất. Tờ báo đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh hiệu triệu, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất non sông. Đến ngày 16/1/1977, báo ra số cuối cùng trước khi hợp nhất với báo Cứu Quốc để trở thành tờ báo Đại Đoàn Kết ngày nay.

Gần nửa thế kỷ cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát đã khẳng định tầm vóc của một nhà lãnh đạo, một kiến trúc sư tài năng và là một người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận báo chí nước nhà. Từ những ngày tháng gian khổ vận động tài chính mua măng-sét cho tuần báo Thanh Niên công khai giữa lòng Sài Gòn, những chiến thuật "đột kích" báo chí nội đô đầy quả cảm, cho đến những đêm đứng ngập trong biển nước miền Tây giữ vững làn sóng phát thanh hay những năm tháng chèo lái tờ báo Giải Phóng nơi tuyến lửa Tây Ninh; ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử.

Cuộc đời Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát chính là minh chứng sống động cho việc một người trí thức đem toàn bộ tài năng, của cải và cả sự an nguy của bản thân để cống hiến cho khát vọng độc lập, tự do của dân tộc. Ông đã khắc tạc bản thiết kế vĩ đại nhất của đời mình qua những trang báo cách mạng: bản thiết kế của lòng yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.


 
Nguồn: Theo baochinhphu.vn
Tin đáng đọc