Hormuz bị 'bóp nghẹt', giá dầu vượt 100 USD: Châu Á ở tuyến đầu của cơn sốc năng lượng toàn cầu?
Người tiêu dùng trên khắp thế giới đang phải đối mặt với giá cả tăng cao trong bối cảnh lo ngại cuộc xung đột có thể làm bùng phát làn sóng lạm phát mới.
Từ các lò luyện kim ở miền Tây Ấn Độ đến những cánh đồng lúa ở Đông Nam Á, hàng tỷ người đang phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt, buộc nhiều nơi phải xây dựng “thực đơn khủng hoảng” và chuẩn bị cho việc hạn chế nhiên liệu tại các trạm xăng. Khi cuộc xung đột tại Vịnh Ba Tư bước sang tuần thứ ba, châu Á đang rơi vào tình trạng năng lượng khẩn cấp - một cuộc khủng hoảng khu vực nhanh chóng lan rộng thành vấn đề toàn cầu khi nguồn cung bị gián đoạn và giá cả tăng vọt.
Tại Coimbatore, thành phố thuộc bang Tamil Nadu ở miền Nam Ấn Độ, đáng lẽ cuối tuần vừa qua phải là dịp ăn mừng. Ngày 15/3 được coi là ngày tốt trong lịch Hindu, và các địa điểm tổ chức đám cưới trong thành phố đã được đặt kín từ nhiều tháng trước cho các bữa tiệc lớn. Nhưng thay vì chuẩn bị cho các buổi tiệc cưới, nhân viên của chuỗi nhà hàng Sree Annapoorna, đơn vị sở hữu 15 sảnh tiệc trong thành phố, đã phải dành cả tuần để gọi điện cho các gia đình, thông báo rằng nguồn cung gas đang khan hiếm và thực đơn sẽ phải cắt giảm.
Vấn đề không chỉ dừng lại ở ngành nhà hàng tại Ấn Độ. Cuộc xung đột với Iran đã gần như làm tê liệt hoạt động thương mại qua eo biển Hormuz, tuyến đường biển cực kỳ quan trọng với khoảng 1/5 sản lượng dầu toàn cầu đi qua. Ngoài dầu mỏ, tuyến đường này còn vận chuyển nhiều loại hàng hóa quan trọng khác như phân bón, nhôm và khí helium dùng trong sản xuất chip.
Công ty Aluminium Bahrain BSC hôm Chủ nhật thông báo sẽ giảm dần sản lượng tại nhà máy luyện nhôm lớn nhất thế giới đặt tại một địa điểm duy nhất, làm gia tăng sự gián đoạn đối với ngành công nghiệp vốn đang chứng kiến giá cả tăng mạnh.
Tác động của cuộc khủng hoảng hiện đang lan rộng trên toàn cầu, nhưng châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển quan trọng đối với các tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đến các thị trường châu Á. Loại nhiên liệu này được sử dụng phổ biến trong nhà bếp và một số quy trình công nghiệp.
Riêng Ấn Độ nhập tới 90% LPG từ Trung Đông. Nếu chuyển sang nguồn cung từ Mỹ, các chuyến hàng sẽ mất ít nhất 40 ngày để tới nơi và chi phí cao hơn nhiều. Ông Jegan Damodarasamy, Giám đốc điều hành Sree Annapoorna, cho biết nhiều khách hàng đã tỏ ra tức giận.
“Họ nói: ‘Các anh đã nhận đặt tiệc, lẽ ra phải chuẩn bị trước’. Nhưng nguồn LPG không nằm trong khả năng kiểm soát của chúng tôi”, ông cho biết. Theo Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia Ấn Độ, khoảng 80% nhà hàng trong nước sử dụng LPG, và phần lớn chỉ có đủ không gian để dự trữ số bình gas dùng trong vài ngày.
Sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất lịch sử
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định cuộc xung đột đang tạo ra “sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu toàn cầu”. Tuần trước, các nước thành viên IEA đã đồng ý xuất kho 400 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ khẩn cấp nhằm kiềm chế giá. Tuy vậy, giá dầu Brent vẫn kết thúc tuần ở mức trên 100 USD/thùng.
Tại Ấn Độ, các bình LPG thương mại hiện đang được bán trên chợ đen với giá gấp hai đến ba lần mức thông thường khoảng 1.900 rupee (20 USD) ở New Delhi. Trong khi đó: Một số nông dân Thái Lan báo cáo tình trạng thiếu diesel; các trạm xăng bắt đầu giới hạn lượng nhiên liệu bán cho khách hàng... Liên minh châu Âu thường xuyên thiếu nhiên liệu máy bay vì khoảng một nửa nguồn nhập khẩu của khu vực đi qua eo Hormuz.
Hôm thứ Năm (12/3), giá nhiên liệu máy bay đã tăng lên mức kỷ lục hơn 1.640 USD mỗi tấn, tương đương 208 USD/thùng. Các hãng hàng không đang theo dõi chặt chẽ nguồn cung, và giá vé máy bay tăng đã bắt đầu xuất hiện.
Nguy cơ lạm phát và suy thoái
Làn sóng tăng giá năng lượng toàn cầu xuất hiện đúng thời điểm nền kinh tế thế giới vừa bắt đầu phục hồi sau nhiều năm khủng hoảng, bao gồm: Đại dịch Covid-19; xung đột Nga–Ukraine; đợt lạm phát cao nhất trong 40 năm và đợt tăng thuế quan lớn nhất của Mỹ trong nhiều thập kỷ.
Theo Oxford Economics, nếu giá dầu duy trì quanh mức hiện tại trong hai tháng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng nhưng có thể tránh được suy thoái. Tuy nhiên, trong kịch bản xấu hơn - khi giá dầu tăng lên 140 USD/thùng trong hai tháng - điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu eo Hormuz tiếp tục bị phong tỏa và cơ sở hạ tầng năng lượng bị gián đoạn, thì nhiều khu vực trên thế giới có thể rơi vào suy thoái.
Sự tăng giá không chỉ diễn ra ở dầu mỏ mà còn ở nhiều loại hàng hóa khác. Tác động dây chuyền có thể khiến chi phí sản xuất và tiêu dùng tăng đồng loạt, làm suy giảm nhu cầu và tạo ra nguy cơ “lạm phát đình trệ” (stagflation) - tình trạng kinh tế tăng trưởng chậm nhưng giá cả vẫn tăng. Điều này cũng khiến các Ngân hàng Trung ương gặp khó khăn, đặc biệt khi họ vừa bắt đầu giảm lãi suất sau khi lạm phát hạ nhiệt.
Trong tuần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tổ chức các cuộc họp chính sách. Các nhà giao dịch hiện không còn chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, khi áp lực lạm phát có nguy cơ quay trở lại. Trong khi đó, dư địa chính sách của các Chính phủ cũng rất hạn chế. Theo Viện Tài chính Quốc tế, tổng nợ toàn cầu năm ngoái đã đạt mức kỷ lục 348 nghìn tỷ USD.
Ngay cả những quốc gia sản xuất dầu lớn như Mỹ cũng đang cảm nhận tác động. Tính đến thứ Bảy (14/3), giá xăng bán lẻ trung bình tại Mỹ đã tăng hơn 70 cent mỗi gallon kể từ khi xung đột bắt đầu, lên mức cao nhất trong hơn hai năm.
Điều này cũng trở thành vấn đề chính trị đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump, khi cuộc xung đột được khởi động dưới thời ông và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào tháng 11.
Giá diesel cũng tăng 1,21 USD mỗi gallon. Các doanh nghiệp lớn như công ty vận tải — vốn phụ thuộc vào nhiên liệu để vận chuyển hàng hóa — đang phải đối mặt với sự biến động chưa từng có của thị trường. “Những biến động này thật điên rồ. Thật khó để biết chính xác chuyện gì đang xảy ra”, bà Kate Childs, Chủ tịch công ty cung cấp nhiên liệu Tuxis-Ohr’s Fuel tại bang Connecticut, nói.
Xung đột Trung Đông làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng toàn cầu
Cuộc xung đột tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu sớm kết thúc, bất chấp các tín hiệu ngoại giao về khả năng đàm phán hòa bình. Sau khi Washington tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công vào cuối tuần nhằm vào những mục tiêu quân sự tại đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu chính của Iran. Theo đó, Tehran cảnh báo rằng bất kỳ thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này sẽ bị đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng có liên quan đến Mỹ trong khu vực.
Ngay cả khi xung đột chấm dứt ngay lập tức, việc đóng cửa các mỏ dầu, các cuộc tấn công vào cảng xuất khẩu và các siêu nhà máy lọc dầu hiện đại từ Bahrain đến Saudi Arabia cho thấy quá trình phục hồi sẽ chậm, tốn kém và đầy khó khăn.
Ông Haris Khurshid, Giám đốc đầu tư của Karobaar Capital LP tại Chicago, cho biết giá nhiên liệu cao thường lan rộng khắp nền kinh tế. “Chi phí nhiên liệu tăng khiến việc vận chuyển hàng hóa, vận hành nhà máy và bay trở nên đắt đỏ hơn, và cuối cùng điều đó sẽ thể hiện qua giá hàng hóa tiêu dùng tăng”, ông nói.
Theo ông, châu Âu chịu rủi ro lớn hơn vì phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu. Tuy nhiên, ngay cả tại Mỹ, sự biến động kéo dài của giá dầu cũng lan sang các thị trường tài chính và nền kinh tế. Ông cũng nhấn mạnh yếu tố chính trị: “Giá năng lượng là thứ cử tri dễ nhận thấy nhất. Khi giá xăng tăng mạnh trong thời gian dài, nó nhanh chóng trở thành vấn đề chính trị trong nước”.
Người tiêu dùng tại Ấn Độ đang cho thấy bức tranh về một tương lai đầy khó khăn. Dù các miễn trừ của Mỹ đối với dầu Nga giúp nguồn cung dầu thô phần nào ổn định, nhưng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và đặc biệt là LPG đang thiếu hụt nghiêm trọng. Chính phủ Ấn Độ đã ưu tiên cung cấp LPG cho hộ gia đình, khiến nhiều ngành công nghiệp bị ảnh hưởng.
Không chỉ các công ty dịch vụ ăn uống, mà cả nhà sản xuất kính, gốm sứ và ô tô cũng gặp khó vì không dễ tìm nguồn nhiên liệu thay thế. Kể từ khi tình trạng thiếu hụt trở nên nghiêm trọng, Ấn Độ mới chỉ nhận được ít nhất hai chuyến hàng LPG đi qua eo Hormuz, nhưng lượng này chỉ chiếm một phần nhỏ so với nhu cầu tiêu thụ của cả nước.
Tại trung tâm công nghiệp Vadodara, bang Gujarat, một nhà sản xuất tháp viễn thông mạ kẽm đang gấp rút tìm nguồn thay thế sau khi nhà cung cấp cảnh báo các bình gas dùng cho lò luyện có thể không được giao.
Ông Alpesh Patel, Phó chủ tịch phụ trách mua sắm của Associated Power Structures Ltd, cho biết: “Chúng tôi chưa từng gặp tình huống như thế này. Tôi đã dành nhiều ngày gọi điện khắp nơi để tìm đủ nhiên liệu duy trì hoạt động lò luyện. Hiện chúng tôi chỉ xin được nguồn cung tối thiểu”.
Tình trạng khan hiếm cũng tạo điều kiện cho buôn lậu nhiên liệu. Các đối tượng buôn lậu mua nhiên liệu tại những nước có giá rẻ hơn như Malaysia hoặc Bangladesh, sau đó vận chuyển trái phép sang Ấn Độ để bán với giá cao. Bangladesh cho biết họ đang cân nhắc áp dụng biện pháp phân phối nhiên liệu theo hạn mức, trong khi Thái Lan, nơi Chính phủ chi khoảng 32 triệu USD mỗi ngày để giữ giá diesel, đã kêu gọi người dân bình tĩnh và tránh tích trữ nhiên liệu.
Lạm phát lan rộng sang nhiều nền kinh tế
Ngay cả những quốc gia sản xuất dầu như Brazil cũng đang chịu sức ép lạm phát. Chính phủ nước này đã phải cắt giảm thuế liên bang đối với nhiên liệu nhập khẩu và bán ra. Brazil vẫn phải nhập khẩu khoảng 30% diesel và 13% xăng, trong khi phần lớn hàng hóa trong nước được vận chuyển bằng đường bộ. Vì vậy, giá dầu tăng nhanh chóng đẩy chi phí vận tải và giá thực phẩm lên cao. Điều này có thể gây bất lợi cho Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, khi Brazil chuẩn bị bầu cử vào tháng 10.
Châu Phi và Đông Nam Á cũng chịu áp lực. Châu Phi có một nửa số thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), nhưng nhiều nước vẫn dễ bị thiếu nhiên liệu vì không đủ công suất lọc dầu trong nước. Ở khu vực Đông và Nam Phi, khoảng 75% nhiên liệu tiêu thụ phải nhập khẩu từ Trung Đông, khiến các nước như Kenya phải theo dõi sát tình hình giao hàng.
Tại Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, quốc gia này từng là thành viên OPEC nhưng hiện nay phải nhập khẩu cả dầu thô và nhiên liệu. Giá năng lượng tăng buộc Chính phủ phải tăng trợ cấp nhiên liệu, gây áp lực lớn lên ngân sách trong bối cảnh đồng rupiah đang gần mức thấp kỷ lục so với USD
Tình hình càng phức tạp khi Indonesia chuẩn bị bước vào lễ Eid al-Fitr (Lebaran) – dịp kết thúc tháng Ramadan. Đây là thời điểm hơn 100 triệu người di chuyển về quê, tạo nên cuộc di cư tạm thời lớn nhất thế giới ngoài dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với nhu cầu nhiên liệu tăng mạnh.
Bà Trinh Nguyen, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Natixis SA, cho biết Indonesia đang chủ yếu đối phó với giá dầu tăng bằng trợ cấp nhiên liệu. “Trợ cấp giúp bảo vệ người tiêu dùng, nhưng cũng khiến nhu cầu tăng lên một cách nhân tạo. Khi bạn là một quốc gia giàu có, bạn có nhiều tiền để xử lý vấn đề. Nhưng với những nước nghèo hơn, điều đó không hề dễ dàng”, bà nói.
Một tác động khác của khủng hoảng năng lượng là nguồn cung naphtha – nguyên liệu hydrocarbon dùng để sản xuất nhựa, bao bì và polyester. Ngay cả Trung Quốc, quốc gia có hệ thống an ninh năng lượng khá vững nhờ nguồn cung đa dạng và dự trữ lớn, cũng đang chứng kiến giá tăng và chuỗi cung ứng bị gián đoạn.
Theo nhiều doanh nghiệp may mặc, giá sợi hóa học như polyester và acrylic đã tăng hơn 10% chỉ trong hơn một tuần. Ông Lin Qian, chủ các nhà máy sản xuất đồ chơi tại Thâm Quyến (Trung Quốc), cho biết chi phí nhựa tăng mạnh. Một số linh kiện nhựa tăng tới 50% chỉ trong tuần đầu của cuộc xung đột.
Một số nhà cung cấp thậm chí từ chối báo giá trước, chỉ đưa ra giá khi khách hàng đặt hàng, do thị trường biến động mạnh. “Thật sự quá điên rồ. Nhựa giống như thức ăn nuôi sống nhà máy của chúng tôi”, ông Lin nói. Hiện kho nguyên liệu của ông vẫn đủ để hoàn thành đơn hàng trong khoảng hai tuần tới, nhưng về lâu dài ông có thể phải đóng cửa nhà máy nếu giá tiếp tục tăng.
Trở lại Ấn Độ, khi cuộc khủng hoảng năng lượng bước sang tuần thứ ba, những ngành thiếu nhiên liệu và các đại lý bán gas đang chịu sức ép lớn. Tại một số điểm phân phối năng lượng, tranh cãi giữa người mua và người bán đã dẫn đến xô xát, trong khi các xe tải chở bình gas trở thành mục tiêu của trộm cắp.
Tại chuỗi nhà hàng Annapoorna – nơi phục vụ hàng chục nghìn khách mỗi ngày – việc cắt giảm thực đơn khiến đầu bếp thiếu việc làm, doanh số giảm và khách hàng thất vọng. Nhiều thực khách đến để thưởng thức dosa, loại bánh kếp giòn nổi tiếng của miền Nam Ấn Độ, nhưng phải ra về tay không. “Thật sự quá tàn nhẫn. Chúng tôi đã kinh doanh 58 năm và đây là lần đầu tiên điều này xảy ra”, ông Damodarasamy nói khi phải thông báo với người dân rằng món dosa nổi tiếng của thành phố tạm thời không còn trong thực đơn cả ngày.







