Hà Nội: Bài toán môi trường ở làng nghề làm tăm hương Quảng Phú Cầu
TH&SP Xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm tăm hương. Nhờ có nghề này mà kinh tế địa phương cũng như thu nhập của người dân nơi đây đã có sự cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, vấn đề xử lý rác thải, phế phụ phẩm trong quá trình sản xuất đang trở thành bài toán thách thức cho sự phát triển của làng nghề.
Nét riêng làng nghề
Làng nghề truyền thống làm tăm hương xã Quảng Phú Cầu nằm ven Quốc lộ 21B, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 35km. Trên các nẻo đường liên thôn, liên xã ở các thôn Xà Cầu, Đạo Tú, Quảng Nguyên, Cầu Bầu….đâu đâu cũng đỏ rực một màu của chân hương đang phơi nắng và hình ảnh những người dân đang hăng say làm việc.
Theo lời các cụ cao niên trong xã Quảng Phú Cầu kể lại, nghề làm hương và tăm hương nơi đây đã có khoảng 100 năm. Ban đầu nghề này chỉ tập trung ở thôn Phú Lương Thượng, nhưng dần dần do nhu cầu thị trường ngày càng lớn nên nghề làm hương đã được mở rộng ra 5 thôn còn lại của xã bao gồm: Phú Lương Hạ, Cầu Bầu, Quảng Nguyên, Xà Cầu và Đạo Tú. Đến năm,

Công nhân đang làm các công đoạn để làm ra sản phẩm tăm hương
Công đoạn để làm cho ra sản phẩm tăm hương được người dân nơi đây tiến hành công phu, tỉ mỉ. Đầu tiên, là công đoạn chọn nguyên liệu. Nguyên liệu để làm là vầu, nứa, tre, nhựa cây trám. Mỗi ngày, xã Quảng Phú Cầu tiêu thụ khoảng từ 300 – 500 tấn vầu từ các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Thanh Hóa….chuyển về. Tiếp theo, vầu, tre, nứa được pha thanh, sấy ( phơi ) khô rồi được đưa vào hệ thống máy chẻ tự động để cho ra những chiếc tăm hương tròn đều tăm tắp.
Tiếp theo, chúng được đem đi phân lớp; những que tăm chất lượng thì được mang đi nhuộm chân hương rồi phơi khô, còn những que chất lượng kém hơn thì sẽ để dùng tái chế. Nhựa cây trám sau khi lọc sạch chất, trộn với than của các loại thảo mộc rồi nghiền mịn, tạo thành một hỗn hợp dẻo mịn để se với tăm hương. Hương sau khi được làm xong thường được phơi dưới trời nắng từ 1 – 2 ngày.
Sau đó, công đoạn cuối cùng là se hương. Tuy nhiên, đây là công đoạn khá phức tạp nên người dân chủ yếu tập trung sản xuất các sản phẩm thô rồi cung cấp bán buôn cho các tiểu thương các tỉnh, thành để làm se hương thành phẩm phân phối tại các thị trường trong và ngoài nước. Tăm hương Quảng Phú Cầu đã có mặt khắp các tỉnh thành trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài như: Ấn Độ, Trung Quốc, Malayxia…..
Sản phẩm tăm hương được chia ra làm 2 loại: Tăm hương xuất khẩu và tăm hương nội địa. Đối với tăm hương xuất khẩu, nguyên liệu nhất thiết phải là cây vầu vì dễ cháy nhưng lại đọng tàn, không bị gãy. Loại tăm hương này phải được chẻ bằng máy thì thân tăm mới đảm bảo độ đều, tròn bóng. Còn đối với tăng hương nội địa thường sử dụng nguyên liệu bằng nứa, làm thủ công chẻ bằng tay, loại tăm này không nhất thiết phải tròn, có thể chẻ vuông, trước khi chẻ phải ngâm nứa từ hai đến sáu tháng để tránh bị mọt.
“Nếu so với trước đây với bây giờ thì làng nghề chúng tôi đã thay đổi khá nhiều. Nhà cửa, đường làng ngõ xóm được đổi mới khang trang hơn. Nhờ có nghề làm tăm hương mà kinh tế gia đình tôi lột xác hoàn toàn. Hiện nay, gia đình tôi đầu tư máy móc công nghệ vào sản xuất, thuê nhân công lao động thường xuyên ổn định hơn 40 người với thu nhập 6-10 triệu đồng/người/tháng ”- anh Nguyễn Hữu Ba ( sinh năm 1980 ) - chủ cơ sở sản xuất tăm hương Ba Hiền ở thôn Phú Lương Thượng cho hay.
Bài toán môi trường
Với thị trường tiêu thụ rộng khắp, nghề làm tăm hương ở xã Quảng Phú Cầu đã tạo công ăn việc làm, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều lao động trong và ngoài xã, cuộc sống người dân được cải thiện đáng kể, nhà cửa xây dựng khang trang, hệ thống đường giao thông nông thôn được nâng cấp. Tuy nhiên, quá trình sản xuất tăm hương cũng đối diện với nhiều thách thức về môi trường.

Bà Nguyễn Thị Hương Năm – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú Cầu đang trao đổi với chúng tôi về bài toán môi trường ở làng nghề.
Bà Nguyễn Thị Hương Năm – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú Cầu cho biết: “Toàn xã Quảng Phú Cầu có 4.100 hộ gia đình với hơn 14.300 nhân khẩu thì có khoảng hơn 300 hộ dân làm tăm hương xuất khẩu. Trước đây, đa số người dân làm nghề hoàn toàn bằng thủ công nên phế phụ phẩm như mùn cưa, đầu mẩu vầu, nứa còn bị đốt hoặc đổ ra môi trường. Nhận thấy những bất cập tồn tại đó, năm 2011, chính quyền xã cùng các cấp tuyên truyền vận động nên đa số các hộ gia đình chuyển sang áp dụng công nghệ máy móc được nhập từ Trung Quốc vào sản xuất nên phế phụ phẩm như mùn cưa, mùn vầu được người dân quay vòng tái chế thành củi đun xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng một số hộ gia đình còn làm tăm theo phương pháp thủ công để xuất khẩu nội địa như: Ngâm nứa ở các khu mương máng, kênh rạch, sử dụng thuốc nhuộm tăm hương. Trong thời gian sắp tới, lãnh đạo xã chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động nốt số hộ dân này chuyển sang làm nghề áp dụng theo công nghệ máy móc để không còn tình trạng ngâm nứa ở ao hồ, kênh rạch gây ô nhiễm môi trường, sức khỏe và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân địa phương ” .
Để giải quyết vấn đề này, huyện Ứng Hòa đã triển khai dự án “Xây dựng lò đốt rác thải làng nghề ” với công suất 5 tấn/ngày tại xã Quảng Phú Cầu. Nhưng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu cần xử lý rác thải của làng nghề. Thiết nghĩ, để làng nghề làm tăm hương ở xã Quảng Phú Cầu phát triển bền vững, bên cạnh sự chung tay của các cấp chính quyền địa phương thì rất cần sự thay đổi từ nhận thức đến hành động từ chính người dân đang trực tiếp làm nghề nơi đây.
Trần Toản







