Dấu ấn mùa thu qua lăng kính của người cầm máy
Giữa tiết trời se lạnh đầu đông, không khí Lễ hội Mùa Thu Hà Nội vẫn còn lưu lại trên từng con phố, từng mặt hồ trong veo. Khi nhiều du khách đã rời bước khỏi không gian lễ hội, nhiếp ảnh gia Đỗ Xuân Nhật – người con sinh ra, lớn lên và gắn bó trọn đời với Thủ đô – vẫn lặng lẽ đứng bên hồ Thiền Quang, hướng ống kính về phía tán bàng đỏ đang chờ những tia nắng hiếm hoi của buổi sáng. Bác Nhật bảo rằng Hà Nội có bốn mùa, nhưng mùa thu luôn là mùa khiến trái tim người cầm máy “dễ rung động nhất”.
Với bác, mỗi chiếc lá vàng rơi xuống vỉa hè, mỗi vệt nắng mỏng len qua những tán cây già trên đường Trần Nhân Tông đều như mang theo hơi thở Hà Nội xưa – thứ hơi thở mà bác sợ rằng nếu không kịp giữ lại, nó sẽ trôi qua nhanh như chính nhịp sống đô thị.
![]() |
| Nhiếp ảnh gia Đỗ Xuân Nhật. |
“Hà Nội mỗi năm một khác, nhưng cảm xúc của mùa thu thì vẫn giữ nguyên vẹn,” bác Nhật chia sẻ khi vẫn không rời mắt khỏi khoảnh trời trước mặt. Suốt nhiều năm cầm máy, điều thôi thúc bác bấm máy không phải chạy theo những khung hình ồn ào hay kỹ thuật phức tạp, mà là mong muốn lưu giữ những đổi thay của thành phố – một Hà Nội đang chuyển mình từng ngày nhưng vẫn có những khoảng lặng mà chỉ những người thật sự yêu mảnh đất này mới nhìn thấy.
Từ góc công viên Thống Nhất, nơi những hàng cây chuyển màu theo từng buổi sớm, đến vòng hồ Thiền Quang nhuốm vàng mỗi độ cuối thu, bộ ảnh của bác như một cuốn nhật ký thị giác. Ở đó, người xem không chỉ bắt gặp vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn thấy cả nhịp sống, văn hóa và sự bình yên rất riêng của Thủ đô.
Trong từng khung hình, Hà Nội của bác Nhật hiện lên không ồn ào, không vội vã. Đó là Hà Nội dịu dàng, trầm tĩnh, nơi ánh sáng mùa thu ôm lấy từng mái nhà cũ, từng hàng cây, từng gương mặt quen trên phố như cách bác ôm lấy tình cảm của chính mình dành cho đất Thăng Long ngàn năm.
Người nhiếp ảnh già đứng đó, lặng lẽ, kiên nhẫn và đầy yêu thương. Có lẽ với bác, mỗi bức ảnh không chỉ là tác phẩm, mà còn là lời tri ân gửi tới nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ của mình. Và trong khoảnh khắc ánh nắng chạm vào tán bàng đỏ, ta thấy được không chỉ vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội, mà còn thấy một tình yêu chân thành, bền bỉ – tình yêu của người cầm máy dành cho thành phố mà bác gọi bằng hai chữ thân thương: quê nhà.









