![]() |
| Việc Philippines chỉ đích danh Japonica và Basmati cho thấy họ không tìm kiếm một sản phẩm vô danh, mà tìm kiếm những sản phẩm đã có tên tuổi, có tiêu chuẩn rõ ràng. |
Năm 2025 chứng kiến một biến động lớn trên thị trường xuất khẩu gạo khi Philippines, đối tác nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, liên tục có những động thái siết chặt quản lý. Bắt đầu bằng Sắc lệnh 93 tạm dừng nhập khẩu 60 ngày và giờ đây là Sắc lệnh 102, chính thức gia hạn lệnh tạm dừng nhập khẩu gạo thông thường và gạo xay xát kỹ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.
Động thái này lập tức tạo ra áp lực khổng lồ. Theo số liệu, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam vào nước này trong năm 2025 đã sụt giảm nghiêm trọng, ước tính giảm đến 27% so với cùng kỳ năm trước, dừng ở mức gần 2,9 triệu tấn.
Tin tức này đến vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm, khi các doanh nghiệp và nông dân đang chuẩn bị cho vụ Đông Xuân 2026 – vụ lúa quan trọng nhất trong năm, vốn có sản lượng lớn và chất lượng cao. Dự báo của Bộ Nông nghiệp Philippines về khả năng lệnh cấm chỉ được dỡ bỏ tạm thời vào tháng 1/2026 và có thể áp dụng trở lại ngay sau đó (tháng 2 - 4/2026) càng khiến tình hình trở nên bất định. Rõ ràng, con đường xuất khẩu gạo dựa vào số lượng lớn, giá rẻ vào Philippines đã không còn bền vững.
Chuyển dịch từ số lượng sang chất lượng
Trong bối cảnh u ám đó, một chi tiết then chốt trong Sắc lệnh 102 lại mở ra một hướng đi chiến lược. Theo thông tin được xác nhận vào ngày 11/11/2025, lệnh cấm này không áp dụng đối với các loại gạo đặc sản mà nông dân Philippines không sản xuất phổ biến, đơn cử như gạo Japonica hay Basmati. Đây không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là một "ngoại lệ" bắt buộc xuất phát từ chính nhu cầu nội tại của thị trường này.
Dù Philippines có chính sách bảo hộ sản xuất, các phân tích thị trường (từ tháng 4/2025) cho thấy sản lượng lúa gạo trong nước của họ vẫn không đủ đáp ứng tổng nhu cầu. Đặc biệt, phân khúc gạo đặc sản, phục vụ tầng lớp trung lưu và các nhà hàng cao cấp, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu. Họ có thể tự chủ một phần gạo thông thường, nhưng không thể tự chủ gạo Japonica hay các loại gạo thơm đặc biệt.
"Cửa hẹp" này, vô tình, lại hoàn toàn trùng khớp với chiến lược tái cơ cấu ngành lúa gạo mà Việt Nam đang theo đuổi trong suốt năm 2025. Định hướng của Việt Nam (được công bố từ tháng 3/2025) là rất rõ ràng: giảm dần sản lượng gạo cấp thấp, tăng tỷ trọng các giống lúa chất lượng cao và gạo đặc sản. Chúng ta không còn đặt mục tiêu bán được nhiều gạo nhất, mà là bán gạo với giá trị cao nhất.
Vì vậy, Sắc lệnh 102 không hẳn là dấu chấm hết, mà có thể là một "cú hích" bắt buộc, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp Việt. Thay vì than phiền về một cánh cửa đã đóng, đây là lúc tập trung mọi nguồn lực để đi qua "cửa hẹp" duy nhất còn mở - con đường của gạo đặc sản, giá trị cao.
Nắm bắt thị trường ngách bằng "hộ chiếu" ST25 và Japonica
Việc Philippines chỉ đích danh Japonica và Basmati cho thấy họ không tìm kiếm một sản phẩm vô danh, mà tìm kiếm những sản phẩm đã có tên tuổi, có tiêu chuẩn rõ ràng. Đây không còn là cuộc chiến về giá, mà là cuộc chiến về thương hiệu và chất lượng. Và đây chính là cơ hội cho tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm.
Việt Nam có năng lực gì để đi qua "cửa hẹp" này? Câu trả lời nằm ở những "biểu tượng" đã được khẳng định. ST25, như được giới phân tích ghi nhận vào ngày 10/11/2025, là "biểu tượng nâng tầm và khẳng định thương hiệu gạo Việt". Thành công của ST25 không chỉ là một giải thưởng "Gạo ngon nhất thế giới", mà nó chứng minh rằng Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực để sản xuất, đóng gói và xây dựng câu chuyện thương hiệu cho một sản phẩm gạo cao cấp, bán với giá cao và được người tiêu dùng quốc tế săn đón.
Bên cạnh ST25, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia trồng lúa Japonica (giống Nhật) với chất lượng xuất sắc, phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng châu Á, bao gồm cả Philippines. Vấn đề của chúng ta trước đây là thường trộn lẫn gạo đặc sản vào các lô hàng gạo thông thường để bán số lượng lớn.
Giờ đây, Sắc lệnh 102 buộc chúng ta phải thay đổi. Các doanh nghiệp xuất khẩu phải tách bạch rõ ràng: Đâu là sản phẩm thương hiệu, đâu là sản phẩm hàng hóa. Họ cần đầu tư nghiêm túc vào bao bì, hệ thống nhận diện thương hiệu, và các chiến dịch marketing nhắm thẳng vào phân khúc người tiêu dùng cao cấp tại Philippines.
Thay vì xuất đi hàng triệu tấn gạo 5% tấm không tên tuổi, chiến lược bây giờ phải là xuất khẩu vài chục ngàn tấn ST25, Japonica... với thương hiệu riêng, được đóng gói chuyên nghiệp, và được bán trong các siêu thị cao cấp của Manila. Con đường này có thể không mang lại sản lượng 2,9 triệu tấn như trước, nhưng giá trị gia tăng và lợi nhuận biên sẽ cao hơn nhiều, đồng thời xây dựng được vị thế bền vững cho thương hiệu gạo Việt Nam.
Sắc lệnh 102 là một thách thức, nhưng cũng là một bài kiểm tra bắt buộc đối với ngành lúa gạo. Nó buộc chúng ta phải tốt nghiệp khỏi tư duy "vựa lúa" và bước chân vào sân chơi của "thương hiệu". "Cửa hẹp" tại Philippines rất kén chọn, nhưng đó là con đường duy nhất dẫn đến sự phát triển bền vững và đẳng cấp cho hạt gạo Việt Nam.











