Vị tướng huyền thoại của ngành tình báo Việt Nam có biệt danh 'Ông cố vấn': Tự bào chữa tại phiên tòa 'gián điệp lớn nhất thời đại', được phong hàm Thiếu tướng QĐNDVN

Đời sống 13/05/2026 10:26

Ông và cộng sự của mình trong mạng lưới tình báo A22 đã làm nên một huyền thoại kỳ diệu trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam.

Trong lịch sử tình báo Việt Nam, Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ được xem là một trong những huyền thoại đặc biệt nhất của ngành tình báo chiến lược. Ông nổi tiếng với biệt danh “Ông cố vấn” khi nhiều năm hoạt động bí mật ngay trong trung tâm quyền lực của chính quyền Sài Gòn, từng trở thành cố vấn cho các chính khách cấp cao của Việt Nam Cộng hòa.

vnn3_1778580845.jpeg
Thiếu tướng tình báo Vũ Ngọc Nhạ. Ảnh: Internet

Hành trình “luồn sâu, leo cao” giữa lòng địch

Vũ Ngọc Nhạ tên thật là Vũ Xuân Nhã, sinh ngày 30/3/1928 tại xã Vũ Hội, tỉnh Thái Bình cũ (nay thuộc Hưng Yên), trong một gia đình nhà Nho hiếu học.

Năm 15 tuổi, ông được gia đình đưa vào Huế theo học tại Trường Trung học Thuận Hóa. Chính quãng thời gian này đã góp phần hun đúc tinh thần yêu nước và lý tưởng cách mạng trong ông.

Năm 1947, Vũ Ngọc Nhạ tình nguyện nhập ngũ, công tác tại thị đội thị xã Thái Bình và được kết nạp Đảng ngày 20/6/1947.

Bước ngoặt lớn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ông diễn ra vào năm 1952. Khi đó, với tên gọi Vũ Ngọc Kép, ông tham gia đoàn đại biểu quân sự tỉnh Thái Bình dự Hội nghị chiến tranh du kích Bắc Bộ tại Việt Bắc do Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái chủ trì.

vnn2_1778580845.jpeg
Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Internet

Tại hội nghị này, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp giao nhiệm vụ đặc biệt: “Phải bằng mọi cách để biết được Mỹ đang làm gì, Mỹ sẽ làm gì và Mỹ đã làm gì”.

Nhờ sự thông minh và lòng ham học hỏi, nghiên cứu mà ông đã hiểu sâu sắc mọi vấn đề về quân sự, kinh tế, tôn giáo, ngoại giao…

Sau Hiệp định Geneva năm 1954, Vũ Ngọc Nhạ được tổ chức chỉ đạo vào Nam hoạt động bí mật. Ông xây dựng vỏ bọc là một giáo dân Công giáo ngoan đạo, từng bước tạo dựng quan hệ với các chức sắc tôn giáo và giới chính trị có ảnh hưởng tại Sài Gòn.

Ông từng bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt giam. Tuy nhiên, bằng sự mưu trí và khả năng ứng biến, ông tiếp tục thực hiện thành công kế hoạch “chui sâu, leo cao”, dần trở thành người được gia đình họ Ngô tin tưởng, giữ vai trò cố vấn thân cận.

vnn6_1778580844.png
Từ vỏ bọc "cố đạo", ông khéo léo gây dựng quan hệ, tiếp cận quan chức cấp cao của địch, từ đó nắm nhiều tin tức chiến lược. Ảnh: Internet 

Theo nhiều tài liệu lịch sử, Vũ Ngọc Nhạ được Ngô Đình Diệm xem như “người một nhà”, với vai trò phụ tá của Đức cha Lê Hữu Từ. Vị trí này giúp ông có điều kiện tiếp cận nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền Sài Gòn, đồng thời mở rộng quan hệ với giới Công giáo và cả Tòa thánh Vatican.

Sau biến cố đảo chính năm 1963 khiến Ngô Đình Diệm bị sát hại, Vũ Ngọc Nhạ tiếp tục tiếp cận thành công các nhóm cầm quyền mới tại Sài Gòn. Ông lần lượt trở thành cố vấn cho Nguyễn Văn Thiệu và Dương Văn Minh.

Những nhân vật đứng đầu chính quyền Sài Gòn cũng chính là nguồn cung cấp thông tin chiến lược đặc biệt quan trọng cho mạng lưới tình báo do ông xây dựng.

Từ Dinh Độc Lập, Vũ Ngọc Nhạ thiết lập mạng lưới tình báo A22 với nhiều cộng sự giữ vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

Thông qua mạng lưới này, hàng loạt tài liệu tuyệt mật liên quan đến chiến lược quân sự và chính trị của Mỹ cùng chính quyền Sài Gòn đã được chuyển ra ngoài. Trong đó có các kế hoạch như “Xây dựng ấp chiến lược”, “Kế hoạch Stalay Taylor”… thời Diệm, đến “Kế hoạch bình định nông thôn”, “Kế hoạch Phượng Hoàng”, “Kế hoạch đổ quân của Mỹ”, “Sách lược chiến tranh đặc biệt”… thời Thiệu, để Đảng kịp thời có đối sách lãnh đạo đường lối đấu tranh.

Cuối năm 1969, chính quyền Sài Gòn mở phiên tòa xét xử mạng lưới A22. Thời điểm đó, báo chí gọi đây là “vụ án gián điệp lớn nhất thời đại” hay “vụ án chính trị của thế kỷ”.

vnn8_1778580844.png
Cụm tình báo A22 bị đưa ra xét xử vào năm 1969. Ảnh: Internet

Ngày 28/11/1969, phiên xử diễn ra với sự tham dự của hơn 100 phóng viên trong và ngoài nước. Hồ sơ vụ án dày hàng nghìn trang, liên quan tới nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong chính trường Sài Gòn.

Xuất hiện trước tòa, Vũ Ngọc Nhạ gây chú ý bởi phong thái bình tĩnh. Ông mặc áo trắng, quần đen, đeo cà vạt nâu, tự bào chữa thay vì thuê luật sư.

Theo các tài liệu ghi lại, ông đã biến phiên tòa phản gián thành cuộc đấu trí chính trị phức tạp, khiến mâu thuẫn giữa chính quyền Nguyễn Văn Thiệu và CIA bị đẩy lên cao.

Nhờ sự bản lĩnh và khả năng ứng biến, toàn bộ cụm A22 cuối cùng không ai bị tuyên án tử hình. Sau phiên xử, các thành viên bị lưu đày hoặc giam giữ. Riêng Vũ Ngọc Nhạ bị đưa ra Côn Đảo đầu năm 1970 trước khi được trao trả năm 1973 theo Hiệp định Paris.

Huyền thoại “Ông cố vấn”

vnn_1778580846.jpg
Để duy trì vỏ bọc hoạt động bí mật suốt nhiều năm, Vũ Ngọc Nhạ cùng gia đình phải chấp nhận những hy sinh rất lớn. Ảnh: Internet

Đầu năm 1954, khi trở về quê trong bộ quân phục sĩ quan ngụy để đưa gia đình vào Nam, nhiều người tin rằng ông đã phản bội cách mạng. Gia đình ông bị xa lánh, chịu nhiều áp lực và theo dõi trong thời gian dài.

Theo Trung tướng Dương Xuân Vinh, đây chính là “làn đạn thứ hai” mà các chiến sĩ tình báo phải đối mặt - sự hiểu lầm từ chính đồng bào, người thân và quê hương mình.

Bản thân Vũ Ngọc Nhạ từng chia sẻ rằng người làm tình báo phải sống trong trạng thái căng thẳng liên tục suốt nhiều năm. Chỉ một thay đổi nhỏ về sắc mặt hay thái độ cũng có thể khiến toàn bộ mạng lưới bị bại lộ.

Ông từng nói: “Sống với kẻ thù, ngồi cùng bàn, ăn cùng bàn với kẻ thù, suốt ngày nghe chúng chửi Cách mạng, chửi Cộng sản chỉ cần thay đổi sắc mặt một chút là có thể bị lộ. Thực tế mấy chục năm hoạt động trong lòng địch tôi đã phải đổi tên đổi họ mai danh ẩn tích đến nỗi gia đình anh em họ hàng làng xóm quê hương tôi tin chắc là tôi đã chết từ lâu.

Nhưng cũng có người thì lại nghi ngờ tôi đi theo địch. Vì vậy, điểm mấu chốt của người tình báo là phải 'tuyệt đối trung thành với anh em' và phải bọc mình cho kín. Rất căng thẳng, căng thẳng 24/24 giờ mỗi ngày và cứ thế, suốt tháng, suốt năm, năm này qua năm khác. Chỉ một tích tắc sơ hở là có thể đổ bể, mình chết đã đành, còn chết lây anh em khác, hỏng cả công việc chung, chết cả vợ con mình nữa”.

vnn5_1778580845.jpg
Ông Vũ Ngọc Nhạ (người thứ 2, trái qua) trong lần họp mặt của Tổng cục tình báo. Ảnh: Internet

Ngay cả phía đối phương cũng phải thừa nhận mức độ hoạt động hiệu quả của cụm A22. Trong bộ hồ sơ thu được tại Nha Tổng Giám đốc cảnh sát quốc gia ngụy quyền Sài Gòn, có đoạn viết: “Từ trước đến nay, ngoại trừ những giai thoại giả tưởng trong tiểu thuyết trinh thám, chưa bao giờ có những tổ điệp báo thành công đến như thế. Cụm A22 do ông Vũ Ngọc Nhạ đứng đầu phát triển đều đặn và thi thố nhiều thủ đoạn mà chúng ta phải nhìn nhận là huyền diệu và xuất sắc.

Cụm phát triển một hệ thống điệp vụ vô cùng quan trọng và đã len lỏi vào được nhiều cơ quan đầu não của Việt Nam cộng hoà. Những tin tức chiến lược mà cảnh sát quốc gia biết họ cung cấp, đều có giá trị giúp cho Hà Nội có được những dữ kiện chắc chắn khi ấn định chính sách của họ đối với cuộc chiến tranh”.

vnn7_1778580844.jpg
Sơ đồ Cụm tình báo chiến lược A22, báo Cấp tiến số 199 ngày 01/12/1969. Ảnh: Trung tâm lưu trữ Quốc gia II

Sau khi được trao trả năm 1973, Vũ Ngọc Nhạ tiếp tục hoạt động trong lực lượng thứ 3, vận động giới Công giáo ủng hộ cách mạng.

Cuối tháng 4/1975, ông tham gia gây sức ép buộc Nguyễn Văn Thiệu từ chức, mở đường để Dương Văn Minh lên nắm quyền.

Trong thời khắc lịch sử ngày 30/4/1975, ông có mặt tại Dinh Độc Lập bên cạnh Dương Văn Minh, chứng kiến sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn sau hơn 20 năm hoạt động bí mật.

Khi được hỏi về tâm trạng trong ngày giải phóng Sài Gòn, ông từng nói rất vui nhưng cũng không rõ tính mạng mình sẽ ra sao. Ông nghĩ có thể hứng "cả ba luồng đạn": Đạn của nhân dân (hiểu lầm), đạn của quân giải phóng (nhận nhầm vỏ bọc) và đạn của quân đội Việt Nam Cộng hòa (tàn quân). Rất may, không viên đạn nào găm vào người ông.

Sau năm 1975, Vũ Ngọc Nhạ tiếp tục công tác tại Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Năm 1988, ông được phong quân hàm Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tên tuổi của ông được công chúng biết đến rộng rãi hơn sau khi nhà văn Hữu Mai xuất bản tác phẩm “Ông cố vấn: Hồ sơ một điệp viên” năm 1987.

Ngoài quân hàm Thiếu tướng, ông còn được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cùng nhiều huân chương chiến công khác.

vnn4_1778580845.jpg
Những cống hiến và hy sinh thầm lặng của ông đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Ảnh: Internet  

Đặc biệt, năm 1971, khi đang bị giam giữ, ông còn được Tòa thánh Vatican và Giáo hoàng Phaolô VI trao tặng Huy chương “Vì hòa bình”.

Đầu những năm 2000, ông mắc bệnh ung thư gan và qua đời ngày 7/8/2002 tại TP. HCM.

Cuộc đời hoạt động của Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ được xem là biểu tượng tiêu biểu của nghệ thuật tình báo chiến lược Việt Nam trong thế kỷ XX. Những chiến công, sự hy sinh thầm lặng của ông cùng mạng lưới A22 đã trở thành dấu ấn đặc biệt trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam.

* Bài viết có sử dụng thông tin tham khảo từ các nguồn:

- Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ: Một huyền thoại tình báo cách mạng - Báo Tin tức/TTXVN

- Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ: Từ "Ông cố vấn" đến huyền thoại tình báo - Tạp chí Nông thôn & Phát triển

- Chuyện chưa kể về 'Ông cố vấn' và vụ án gián điệp lớn nhất thời đại năm 1969 - Báo VTC News

- Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ, một huyền thoại tình báo cách mạng - Báo VOV

- Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ: Nhà tình báo chiến lược xuất sắc - VietnamPlus/TTXVN

Anh Khôi