TÓM THẰNG .... LỪA ĐẢO
TH&SP Nghề báo có rất nhiều kỷ niệm, có rất nhiều điều đáng nhớ. Mọi vui buồn, nhọc nhằn, nguy nan, khổ ải …. dường như hiện diện tất cả trên mọi nẻo đường tác nghiệp của phóng viên. Nhưng khi đã kinh qua được mọi nỗi niềm như thế, người làm báo mới càng thêm trưởng thành và thấy nghề báo rất thú vị, ý nghĩa! Câu chuyện nhỏ và mang tính hài hước dưới đây, cũng là một ví dụ “dọc đường tác nghiệp” như thế.
Ở Đạ Tẻh (Lâm Đồng) có chuyện. Hai thằng tôi phóng xe đi... Hơn 4 tiếng đồng hồ ê mông bằng xe honda, chúng tôi tìm được đến nhà chủ tịch xã. Trời gần tối, quang cảnh rộn ràng, hình như nhà đang làm cỗ.
Chủ tịch xã chùi chùi tay vạt áo, cầm giấy giới thiệu của chúng tôi, chả cần xem, đút ngay túi quần, giọng phấn khởi:
– Rồi, sáng mai ta làm việc. Giờ nhậu đã. Nhậu được không?
– Nhà mình hôm nay có đám…. ?
– Đám điếc gì đâu. Chả là đội bóng của xã hồi nào giờ đá toàn thua, sang tuần lại mất vài thằng nhập ngũ. Đã yếu lại còn thiếu, giải tán cho rồi. Anh em nó vật mấy con chó…
– Ăn mừng…
– Hề…hề. Đại khái thế. Xong cả rồi đây, nhậu nhé! Hai con cơ đấy, tơ nguyên.
Dăm chiếc chiếu dải dọc sân, loáng cái đã dàn đều tú ụ những hấp, nướng, dồi, xáo măng, nhựa mận. Tất nhiên không thiếu mắm tôm, lá mơ với xả củ vườn nhà căng tròn mũm mĩm.

Nhà báo Trần Thanh Tường (ngồi giữa) trong một chuyến công tác tại Hải Phòng, khi còn công tác tại báo Công An TP.HCM.
Đám “tàn quân” dễ có đến trên hai chục. Dân đồng rừng, chú nào chú nấy vạm vỡ, vậy mà đá…toàn thua, chả hiểu ra làm sao. Không khí náo nhiệt, vui như thể chỉ ngay sau bữa thịt chó này là lập tức lên đường tòng quân. Một cậu trai lặc lè xách ra can rượu 20 lít, trắng tinh. Tường loe ra vẻ lắc lắc cái đầu:
– Chả biết em có sống nổi nữa không.
Nhưng tôi lạ đếch tính thằng này, luôn thích…được chết!
Tất cả yên vị. Rượu đã ra ly. Chủ tịch xã trịnh trọng:
– Báo cáo các chú…
Quên xừ tên chúng tôi, Chủ tịch luống cuống thò túi moi tờ giấy giới thiệu đã thấm mồ hôi bẹn nhàu nhĩ, ghé mắt đọc:
- À, Giang, Tường, nhân các chú lên công tác đúng dịp liên hoan cho mấy anh em nhập ngũ. Thôi thì trước lạ sau quen, mời các anh em nâng ly.
Vài tiếng vỗ tay. Có ánh đèn xe đến. Mấy con chó đang lượn lờ quanh mâm bỗng sủa rồ lên, nhao ra cổng, náo loạn. Một người trung niên, dáng đậm, vừa chạy xe vào, vừa huơ huơ hai chân đạp lũ chó đang nhe nanh bám riết đằng sau.
– Mẹ mày đánh chó cái. Bí thư đấy!
Tôi phì cười. Chị vợ Chủ tịch vớ cái chổi rễ huơ lũ chó cúp đuôi tản ra.
– Gớm, chó má láo kinh.
Mọi người đứng hết cả lên, cười rộn.
– Báo cáo Bí thư, đây là hai chú…
.
– Phóng viên báo Công an thành phố. Biết rồi, lúc nãy thằng Đô vào tìm tôi có nói rồi. Quý hoá quá. Ngồi…ngồi đi.
Không khí rộn ràng hẳn lên, thân tình, cởi mở. Trời quê cao nguyên, trăng thanh gió mát nữa, sướng. Tôi với Tường loe được chăm sóc rất kỹ càng. Hết bí thư, chủ tịch, xã đội trưởng, bí thư đoàn, đến 5 thằng sắp nhập ngũ, rồi hết thảy các đứa còn lại cứ tuần tự quý mến bọn tôi bằng rượu, chết dở! Chủ tịch tí cái lại vít cổ tôi thì thào:
– Rượu nhà, yên tâm, đảm bảo.
Bí thư họa theo:
– Ừ, quý lắm đấy. Nói thật, bé giờ anh mới được uống với nhà báo.
Chủ tịch chỉ vào Tường loe:
– Chú mày qua bên kia uống với mấy thằng nhập ngũ phát đi cho anh em nó vui. Để thằng em này đây anh lo.
Tường loe sang, vừa tới đã cả chục cậu trai bâu lấy, tấp lia lịa. Chủ tịch quoàng tay vít cổ tôi, giọng nhừa…nhựa:
- Xong đây phải đi ca-rao-kê cái, hả. Các chú ở thành phố không thể biết được cái sướng của ca-rao-kê nhà quê đâu. Cứ gọi là thoải mái.
– Tức là…???
– Ừ, thoải mái. À không, không phải thoải mái hát mỏi tay như cái món ca-rao-kê thành phố các chú đâu. Chả làm ăn quái gì, tức thêm… Còn ở đây, thích không thì đi luôn này?
Tôi đã chếnh choáng, nhìn sang bên kia thấy hai thằng Tường loe lung linh giữa một đám giai tân tiếp nó rất hung hăng. Nó cũng bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát:
– Rượu Kim Sơn, Gò Đen, Bàu Đá anh đá tất rồi. Đừng có doạ anh. Chơi thì chơi…
– Hêi…hêi tụi mày. Giờ ta ra ca…ca-rao-kê con Tuyết. Xách…xách rượu nhà đi cho y..y..yên tâm.
Nghe lệnh Chủ tịch, hết thảy đứng dậy, vỗ tay, nháo nhào tìm dép.
– Ê thằng này, giả dép bố!
Cả đám liêu xiêu đi, bỏ lại sau một bãi chiến trường. Bí thư bá vai tôi:
– Đi bộ. Ngay đây. Vui nhé. Đừng có mà tương lên báo đấy. Hề…hề….
Một cái quán mái ngói, tường thưng bằng gỗ đã cũ hắt những khe sáng ra ngoài.
– Ô con này, hôm nay đóng cửa sớm thế?
– Dạ cháu vừa đóng, chưa ngủ. Cậu với các bác vào đi.
Cả đám ùa vào, chật cứng. Con Tuyết người cũ kỹ, mặt thật thà vẻ cuống quít loanh quoanh tìm ghế. Nó giả vờ vậy chứ làm gì còn đủ ghế mà tìm.
– Thôi. Ngồi đất cũng được. B…bật ca-rao-kê lên. Cho cậu mấy đĩa lạc, ít bim bim. Mà ly uống rượu nhà mày đâu, mang ra đây. Heee. Con cháu anh đấy, gần năm sọi rồi chả chịu chồng con. Chú xem có mô….ối nào không nhé.
Loa vặn hết cỡ, giọng Tường loe “Đ..á..á bao lâu rồi không về miền Trung…” quất như chọc tăm vào tai. Thêm một ly nữa xong, tôi ngẹo đầu vào tường lúc nào không hay.
Một bàn tay ai đó lay vai, tôi mở mắt. Bí thư:
– Chú ra thằng này nó chở về. Nhìn mệt quá rồi, đi đi…..
– Vâng, em chịu không nổi nữa, em té trước.
Tôi liêu xiêu lên xe một cậu trai. Nó đưa tôi về nhà Chủ tịch, đổ kềnh ra giường.
* * *
Mặt trời lên rọi qua cửa sổ vào mặt, làm tôi bừng tỉnh. Tôi ngó xung quoanh, không thấy Tường loe đâu. Chủ tịch đã ăn mặc gọn gàng đang đứng soi gương chải tóc, rẽ mái vật sang một bên, nghía nghía…
– Cu Tường đâu anh?
– Bên nhà bí thư. Chú dậy, tôi chở chú qua bên đấy đi ăn sáng, rồi tôi nói chuyện.
– Vâng. Rồi mình ra xã làm việc luôn.
- Không, chuyện riêng anh em mình đã. Tôi có chuyện.
– Gì thế anh?
– Đi đi, lát nói.
Tôi ngờ ngợ. Ngồi sau xe chủ tịch, cả hai chẳng nói tiếng nào.
Nhà bí thư khá to đẹp, sạch sẽ. Tường loe nằm co quắp trên sa lông nan chổng đít ra ngoài, mặt nó vùi vào cái mền hoa đã bàng bạc. Tôi phát mông nó:
– Dậy đi ông ơi, bảy giờ rồi.
Nó dướn cặp mắt nặng trĩu, ngóc đầu lên. Ngó ra cửa thấy Chủ tịch đứng ngoài đầu hè, nó lại vùi đầu vào đống mền, càu nhàu:
– Anh đi làm việc đi, em không muốn nhìn mặt Chủ tịch nữa!
Bỏ mẹ, ắt có chuyện lôi thôi.
– Sao thế? Dậy đi xem nào.
- Anh không biết ổng làm nhục em suốt đêm qua à.
Bí thư từ trong buồng ra, vừa đi vừa xếch quần, lùa chiếc áo ba lỗ vào trong, cài cúc, nghến chân kéo khoá…rẹc:
– Giang ngồi đi tôi kể cho nghe. Chủ tịch, vào đây. Rõ, cơ khổ!
Chủ tịch đáp hững hờ.
– Bác cứ nói chuyện đi, em đứng ngoài này cho mát.
Bí thư tường thuật:
– Đêm qua, chú về được lát, Tường với chủ tịch song ca bài gì ấy, quên rồi, rồi hai ông cãi nhau bài ấy của ông Nguyễn Trọng Tạo hay Hoàng Hiệp. Tưởng cãi vui vui, văn nghệ, nào ngờ cãi nhau to. Anh em chúng tôi nhạc mù tịt, chả biết bênh ông nào, nhưng cơ bản là say, say quá. Lát sau, bất ngờ………
- Anh em đâu, bắt lấy thằng này. Giả mạo à, dám giả mạo à.
Nghe chủ tịch hô, vài cậu giai xông vào Tường loe nắm hai cánh tay giật ra sau. Tường ú ớ:
– Giả mạo cái gì?
– Mày mà là phóng viên báo công an à. Láo toét. Cả thằng kia nữa, nó đâu rồi?
Tôi (Bí thư) can không kịp:
– Bậy, không được, chú bậy. Say quá mất rồi. Mấy thằng kia, bỏ người ta ra.
Chủ tịch sấn đến:
– Bác say thì có. Em cho tụi nó điều tra rồi, gọi về toà soạn rồi, không có Tường tiếc, Giang diếc nào hết. Bọn này lừa đảo.
Bí thư…ngờ ngợ:
– Mà lừa đảo cái gì? Đâu, đứa nào điều tra, có đúng gọi về toà soạn không?
– Chưa lừa gì. Có thể chúng chỉ nhắm xơi bữa thịt chó rồi chuồn.
– Dạ, cháu vừa gọi 08.8291585 đây. Không có. Con mẹ nào ấy còn chửi cháu mày có bị điên không.
Tường loe tỉnh rượu, mặt đớ ra.
– Bọn mày khám túi nó cho tao. Tiền này, nhìn nhé, tao để nguyên đây không có sau lại đổ tại. Giấy minh thư, tên, đúng rồi này. Bằng lái, đúng này. Cạc vi dít này, Quang Minh Tiền Phong, Minh Quang Tuổi trẻ, Công Tiến An ninh…Gớm quá, thằng này cũng chơi với nhiều nhà báo nhỉ. Không khéo bọn này hoạt động lừa đảo có tổ chức.
– Chú đừng làm bậy, rồi mang tiếng chết.
– Bác làm bí thư bao năm mà mất cảnh giác thế rồi có ngày. Toà soạn họ bảo không là không. Bây giờ phải giải thằng này lên công an huyện. Tụi mày đâu, bắt nó đi.
Tường loe vùng vằng, cưỡng không nổi.
– Có bắt luôn thằng kia không cơ?
– Xử thằng này trước. Thằng đấy say mèm rồi, chạy đâu cho thoát.
Tường loe bị bốc lên xe. Chủ tịch với đám trai làng loạng quoạng đèn xe theo sau. Bí thư lật đật chạy về nhà Chủ tịch lấy xe, không quên ngó qua cửa sổ xem “thằng kia” còn nằm đấy không. Yên tâm, mới hớt hải phóng thẳng lên công an huyện.
Bọn kia vẫn chưa giải thằng “lừa đảo” đến.
– Dưỡng hôm nay trực ban à.
– Vâng, bác đi đâu mà như ma đuổi thế?
– Mày điều tra ngay giúp anh tí không có chết dở…
– Bác nói đi….
À, ra thế. Đợi em.
Thiếu uý Dưỡng lục trong gầm bàn lôi ra tờ báo công an cũ, lật trang cuối ngó số điện thoại, bấm…
- A lô, báo công an thành phố phải không ạ. Dạ, công an Đạh Tẻ đây. Anh cho hỏi….Vầng…..Đặng Hồng Giang, Trần Thanh Tường ạ. Vầng. À, không có gì. Các anh ấy ghé công an huyện xin ngủ nhờ thôi. Để bọn em thu xếp.
Gác điện thoại, thiếu úy Dưỡng bảo Bí thư:
- Có bác ạ, họ tên hẳn hoi đây. Họ cũng bảo trưa nay hai anh ấy đi Đạ Tẻh công tác.
Hóa ra thằng khốn nào đó điều tra hỏi 108 xong thì ghi nhầm điện thoại số 2 cuối thành số 5. Bí thư rồ lên:
– Chết cha tôi rồi.
Cũng vừa hay đám dẫn giải tên ”lừa đảo” Tường loe đến. Chủ tịch nhảy phắt xuống xe, xông vào phòng trực ban:
- Bọn anh vừa tóm được thằng lừa đảo. Còn thằng nữa đang ngủ nhà anh.
– Chú im đi, bậy bạ quá. Có muốn chết cả lũ không?
Đoạn, Bí thư trợn mắt về cậu giai đang xiết chặt hai cánh tay Tường loe, nghiến răng:
– Mày, buông ra. Ngu rồi. Bắt ngay Chủ tịch về đi. Bảo chúng nó cút hết đi. Cấm đứa nào mở mồm ton hót việc này, nhớ chưa?
Đám giai “dạ” xong quay qua tóm Chủ tịch giãy dụa xách lên xe, rồ máy cút thẳng.
Bí thư quay qua Tường loe phủi phủi cái áo nó đã bị dày xéo nhàu nhĩ:
– Chết rồi Tường ơi. Anh xin lỗi. Không cái ngu nào giống cái ngu nào. Anh xin lỗi. Đi, ra đây anh chở về nhà anh.
Tường loe làm tới:
– Anh thấy chúng nó bố láo chưa?
– Biết rồi. Anh xin chú, đừng chấp mấy thằng say. Say quá, mất khôn. Đi nào…
Tôi được bữa cười no từ bấy đến nay. Còn nó (ảnh), giờ là Tổng thư ký tòa soạn Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm!
Nhà báo, đạo diễn Đặng Hồng Giang viết lại








