Từ trung tâm phố cổ Hội An đi về hướng tây độ chừng hơn 3km là đến làng gốm Thanh Hà. Làng gốm hình thành từ thế kỷ 15 bên dòng hạ lưu sông Thu Bồn đến nay vẫn còn nhiều nhà nghề đỏ lửa.
Làng nghề gốm Thanh Hà có tuổi đời khoảng 500 năm
Theo nhiều ghi chép, tổ tiên của làng nghề di cư từ tỉnh Thanh Hóa phía Bắc vào đến đây và an cư lạc nghiệp. Làng nghề có thời kỳ phát triển cực kỳ hưng thịnh. Có thời ở Thanh Hà nhà nhà làm gạch. Khi ấy “từ sáng sớm đã nghe tiếng người vác đất đổ thành “cây” kêu phành phạch, rồi tiếng nhồi đất đổ vào khuôn in gạch. Những buổi chiều trời sắp mưa giông, mọi người lại tất tả, vội vã lo thu dọn sân gạch đang phơi hay đậy lại những hàng gạch chưa nung” (ghi chép ở Công viên đất nung Thanh Hà).
Nói đến thời hưng thịnh nhất của làng gốm Thanh Hà phải kể đến những năm thế kỷ 17 - 18. Lúc bấy giờ, không chỉ được xuất đi các tỉnh thành lân cận, các sản phẩm gốm Thanh Hà - Hội An còn được xuất khẩu sang các nước trên thế giới. Các sản phẩm chủ yếu là nồi, ấm, chum vại là những sản phẩm gia dụng quen thuộc của người dân xưa.
Sau một thời gian dài suy thoái, làng nghề lại trở mình sống lại theo bước chân du khách đến thăm làng gốm ngày một đông hơn. Giờ đây, với quyết tâm của những nghệ nhân một lòng đi theo nghề, làng gốm cũng dần được phục hồi.
Có thể nói làng gốm Thanh Hà ngày nay như một bảo tàng sống với những nguồn tư liệu quý giá để tìm hiểu nghề gốm cổ truyền Việt Nam, cũng như đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân nơi đây. Và đặc biệt, kể từ khi được Hội An được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, làng gồm Thanh Hà ngày càng được du khách trong và ngoài nước biết đến.
Quy trình làm gốm đòi hỏi sự khéo léo, khắt khe
Quy trình làm gốm làng gốm Thanh Hà ở Hội An rất khắt khe, qua đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân lành nghề, có kĩ thuật cao mới cho ra được những tác phẩm đẹp.
Đất sét lấy về dùng xuồng xăm rất kĩ, rồi nhào nguyễn kéo xén đất, cắt mỏng 3 đến 4 lần, sau đó dùng sức người đạp qua đạp lịa để tăng độ liên kết.
Sau khi đất đã được luyện rất kĩ thì chia nhỏ thành các phần khác nhau rồi mới bắt đầu tạo hình. Trước khi bắt tay vào tạo hình bạn phải chuốt, đặc biệt khi chuốt phải cần đến hai người thực hiện (thường phụ nữ sẽ làm việc này). Trong đó, có một người đứng 1 chân, chân còn lại được sử dụng để đạp lên bàn xoay đồng thời dùng hai bàn tay làm con đất. Người còn lại sử dụng kỹ thuật để lấy con đất đặt lên bàn xoay sau đó cuốn thành hình kén sâu và dùng cái sò, vòng, giẻ thấm nước để tạo dáng sản phẩm.
Ngày nay, làng gốm Thanh hà là một địa điểm du lịch hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm
Khi đã tạo dáng sản phẩm xong thì đem ra ngoài nắng để phơi. Gốm sau khi được phơi se khô thì được mang lại vào để dập hoa văn, trang trí với nhiều nét vẽ riêng của làng gốm Thanh Hà Hội An.
Cuối cùng sau khi gốm được phơi kĩ thì cho vào lò để nung. Nhóm lửa trong khoảng 7 - 8 giờ thì khi khói đốt đã hết mới bắt đầu đốt thật lớn cho đến độ thì nghỉ lửa, người thợ dùng “gốm thăm” để thử. Nghỉ lửa thì phá cửa lò cho rộng để lò nung mau nguội và khoảng 12 giờ sau thì cho sản phẩm ra lò. Trung bình thời gian nung một lò trong khoảng 15 ngày.
Đến làng gốm Thanh Hà, du khách không chỉ được thăm quan làng nghề, tìm hiểu các công đoạn sản xuất để tạo ra các sản phẩm thủ công truyền thống mà còn có thể mua tại chỗ các sản phẩm mình ưa thích với giá “mềm”. Điều đặc biệt, du khách còn được các “nghệ nhân” hướng dẫn tự tay “sáng tác” các sản phẩm theo trí tưởng tượng của mình. Chính vì vậy, làng gốm Thanh Hà vẫn là một trong những điểm du lịch thu hút đông đảo khách ghé thăm mỗi khi đến phố cổ Hội An.
Mới đây, ngày 27/8/2019, “Nghề gốm Thanh Hà" thuộc phường Thanh Hà, TP. Hội An, Quảng Nam được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ giúp cho việc lưu giữ giá trị làng nghề tốt hơn và phục vụ khách du lịch tốt hơn.
Diệu Thu