Phát hiện vật thể màu vàng dày 4m trong khuôn viên di sản Việt Nam được UNESCO vinh danh, chuyên gia nhận định là 'kho báu’ lớn nhất từng được phát hiện
Phát hiện này đã bổ sung những tư liệu quan trọng trong quá trình nghiên cứu quy mô, kỹ thuật xây dựng không gian kiến trúc cung điện của các triều đại phong kiến Việt Nam.
Trong đợt khai quật khảo cổ tại khu vực nền điện Kính Thiên thuộc Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội năm 2025, các nhà khảo cổ đã phát hiện hệ thống móng cột có quy mô đặc biệt lớn, được xác định là lớn nhất từng ghi nhận trong lịch sử kiến trúc Việt Nam. Nổi bật trong số đó là một móng cột được tạo thành từ 81 lớp đất đầm liên tiếp, dày khoảng 4m với diện tích bề mặt từ 15-18m², tương đương diện tích của một căn phòng nhỏ.
Cuộc khai quật do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học thực hiện trên diện tích 580m², tại vị trí từng là nền của tòa nhà Pháo binh thời Pháp thuộc.
Kết quả nghiên cứu cho thấy khu vực khai quật chứa tầng văn hóa dày tới 6m, phản ánh quá trình chồng xếp liên tục của nhiều giai đoạn lịch sử từ thời Tiền Thăng Long, thời Lý, thời Trần, thời Lê, thời Nguyễn cho đến cận hiện đại. Đây là khu vực lưu giữ các lớp trầm tích văn hóa có niên đại kéo dài hơn một thiên niên kỷ.
Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của đợt khai quật là việc phát lộ thêm 14 móng kiến trúc thuộc chính điện Kính Thiên thời Lê Trung Hưng. Như vậy, tổng số móng cột của công trình được phát hiện qua các đợt khai quật từ năm 2011 đến nay đã nâng lên 30 trên tổng số 36 móng dự kiến.
Theo các nhà nghiên cứu, nền điện Kính Thiên được xây dựng trên một hệ thống nền đắp hoàn toàn nhân tạo. Người xưa sử dụng đất sét kết hợp nhiều loại vật liệu khác để đắp và đầm nén nhiều lớp trước khi xác định vị trí xây dựng các móng cột.
Đặc biệt, các móng kép của điện Kính Thiên có chiều dài từ 5,4-6,1m, chiều rộng từ 2,7-3m và được tạo nên từ 81 lớp đất đầm liên tiếp. Khối móng có màu vàng đặc trưng của đất sét nện, đạt độ dày khoảng 4m. Với quy mô đồ sộ này, đây được xem là loại móng cột kiến trúc lớn nhất từng được phát hiện trong lịch sử xây dựng của Việt Nam.
Các nhà khảo cổ cho biết hệ thống móng đơn được bố trí chủ yếu bên trong công trình, trong khi các móng kép tập trung ở khu vực rìa ngoài, đóng vai trò quan trọng trong việc chịu lực cho tòa chính điện.
Từ những dấu tích đã được phát hiện, giới nghiên cứu bước đầu xác định điện Kính Thiên thời Lê có quy mô ít nhất 9 gian theo trục Đông - Tây. Riêng mặt bằng theo trục Bắc - Nam vẫn cần tiếp tục nghiên cứu để xác định chính xác quy mô tổng thể của công trình.
Không chỉ góp phần làm rõ kiến trúc thời Lê, cuộc khai quật còn lần đầu tiên ghi nhận các dấu tích văn hóa thuộc thời Lý, thời Trần và thời Tiền Thăng Long ngay bên dưới nền điện Kính Thiên. Các lớp di tích chồng xếp liên tục cho thấy khu vực trung tâm Hoàng thành Thăng Long đã được sử dụng xuyên suốt hơn 1.300 năm lịch sử.
Ngoài hệ thống móng cột của điện Kính Thiên, các nhà khảo cổ còn phát hiện nền đá lát Ngự đạo, hai hệ thống cống thoát nước cùng 26 móng cột thuộc điện Long Thiên thời Nguyễn. Những phát hiện này cung cấp thêm dữ liệu về quá trình hình thành và phát triển của trung tâm quyền lực quốc gia qua nhiều triều đại.
Chia sẻ với báo chí, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam nhận định, kết quả khai quật đã bổ sung những cơ sở khoa học quan trọng phục vụ nghiên cứu lịch sử Thăng Long, lịch sử Đại Việt cũng như công tác bảo tồn và phục dựng chính điện Kính Thiên trong tương lai dưới sự giám sát và hướng dẫn của UNESCO.
Tiến sĩ, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, các kết quả nghiên cứu đạt được có cơ sở khoa học và tính thuyết phục cao. Tuy nhiên, theo ông, cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về vật liệu xây dựng, vật liệu liên kết, màu sắc, kiến trúc cũng như mối quan hệ không gian của công trình qua từng thời kỳ lịch sử.
Nhiều chuyên gia cũng đề xuất tiếp tục mở rộng phạm vi nghiên cứu và bảo tồn tối đa các dấu tích đã phát hiện nhằm phục vụ quá trình phục dựng chính điện Kính Thiên trên cơ sở các dữ liệu khảo cổ và lịch sử.
Đối với giới khảo cổ học Việt Nam, việc phát hiện hệ thống móng cột khổng lồ dày tới 4m dưới nền điện Kính Thiên đã bổ sung những tư liệu quan trọng trong quá trình nghiên cứu quy mô, kỹ thuật xây dựng và tổ chức không gian kiến trúc cung điện của các triều đại phong kiến Việt Nam, đồng thời góp phần làm sáng tỏ lịch sử phát triển của trung tâm Hoàng thành Thăng Long qua nhiều thế kỷ.
|
Ngày 31/07/2010, tại kỳ họp lần thứ 34 của Ủy ban Di sản Thế giới tổ chức ở Brazil, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản Văn hóa Thế giới. Đây là di sản thế giới thứ ba của Việt Nam và là di sản đầu tiên của Thủ đô Hà Nội được vinh danh ở cấp độ toàn cầu. UNESCO đánh giá Hoàng thành Thăng Long có giá trị nổi bật toàn cầu nhờ bề dày lịch sử liên tục kéo dài hơn 13 thế kỷ, phản ánh quá trình phát triển của trung tâm quyền lực chính trị, văn hóa và quân sự của quốc gia qua nhiều triều đại. Những lớp di tích, di vật khảo cổ chồng xếp từ thời Đại La, Lý, Trần, Lê đến Nguyễn đã cung cấp bằng chứng đặc biệt về sự kế thừa và phát triển liên tục của nền văn minh Đại Việt. |