Nỗi niềm nghề cửu vạn
Có mặt tại cảng cá Thọ Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) lúc 3 giờ sáng, đập vào mắt tôi là hình ảnh những người đàn ông, phụ nữ đang gánh cá thuê nặng trĩu trên đôi vai, sải bước đi với vận tốc nhanh để kịp đơn hàng tiếp theo.
![]() |
|
Những người làm nghề cửu vạn tại cảng cá Thọ Quang đã bắt đầu làm việc từ lúc gà chưa gáy. |
Nhọc nhằn nghề cửu vạn
Khi thành phố đang chìm trong giấc ngủ thì những người “cửu vạn” lại mưu sinh tại cảng cá. Họ đến từ nhiều nơi khác nhau, có người quê ở Quảng Nam, Quảng Bình, Huế,… nhưng đều cùng chung một nỗi lòng, đó là sự gánh nặng của cơm áo gạo tiền khiến họ phải chọn công việc lao động chân tay nặng nhọc nhất tại đây.
Cảng cá Thọ Quang là cảng cá lớn nhất miền Trung, tập trung nhiều tàu thuyền chở hải sản về để tiêu thụ, phục vụ cho người dân. Khi tàu thuyền cập bến là lúc sự nhộn nhịp tiếng cười nói giữa người mua, người bán, thời gian bắt đầu từ 23 giờ đêm đến 7 giờ sáng hôm sau.
Dụng cụ chỉ là một chiếc đòn gánh và hai cái rổ hoặc thau đựng hải sản. Mỗi một lần gánh, cửu vạn sẽ được trả công từ 10.000 đồng – 30.000 đồng tùy theo khối lượng mà họ gánh.
![]() |
|
Mặc dù nặng nhưng đôi chân của họ vẫn nhanh thoăn thoắt để kịp cho những chuyến tiếp theo. |
Chị Đặng Thị Thu Huyền (58 tuổi, quê Quảng Nam), người làm công việc gánh cá gần 7 năm chia sẻ: “Gia đình không khá giả, tôi lại không có nhiều chữ nên phải đi gánh cá thuê cho họ. Biết là cực, nhưng vì có nhiều thứ để lo nên tôi phải cố gắng bám trụ nghề này.”
Chị cho biết thêm, tại đây những người gánh cá thuê phải tự đi kiếm công việc cho mình, mỗi gánh cá dù gần hay xa thì cũng được chủ hàng trả tiền theo mức khối lượng cố định. Nếu siêng năng thì một ngày có thể kiếm được 400.000 đồng – 500.000 đồng.
Nỗi niềm chưa từng kể
Trong phút nghỉ ngơi hiếm hoi của chị Phan Thị Cầu (55 tuổi, quê Quảng Bình) uống vội miếng nước, chị trải lòng: “Làm nghề cửu vạn này đã hơn 6 năm, sức khỏe tôi ngày càng xuống. Không có thời gian để ngủ nên mặt lúc nào cũng bơ phờ. Có lần vì làm việc quá sức nên tôi bị ngất xỉu, may mà được mọi người ở đây đem vào viện kịp thời chứ không thì tôi không biết làm sao.”
![]() |
|
Chị Phan Thị Cầu (mang ủng trắng) ngồi cùng nhóm người gánh cá nghỉ ngơi một lát. |
Chồng mất khi con gái vừa tròn 8 tuổi, mọi áp lực dồn nén lên chị. Lúc còn ở quê, chị đi phụ hồ cho người ta nhưng công việc không tới đâu. Chị phải làm nhiều ngành nghề khác để trang trải cuộc sống hai mẹ con. Thời điểm con gái đậu đại học, chị quyết định rời quê để đến thành phố làm việc để trang trải học phí cho con mình, đó cũng chính là nỗi niềm mà chị lo lắng suốt lâu nay.
Chị Cầu bộc bạch: “Cái nghề này phải có sức khỏe thật tốt mới trụ vững được. Tuổi thì cũng lớn rồi, đôi lúc tôi muốn nghỉ làm, nhưng nghĩ đến con nên tôi cố gắng hơn. Chỉ mong bản thân có nhiều sức khỏe để làm việc, là bờ vai vững chắc cho con gái của mình.”
![]() |
|
Dù trời nắng hay mưa, những người làm nghề cửu vạn vẫn làm việc không ngừng nghỉ. |
Bình minh ló sáng, những ngành nghề lao động khác bắt đầu một ngày mới, nhưng với nghề cửu vạn thì bắt đầu giờ nghỉ ngơi sau một đêm làm việc đầy mệt nhọc.











