Người phụ nữ huyền thoại chèo 1.400 chuyến đò mỗi năm để đưa bộ đội qua sông: Được phong Anh hùng ngành Giao thông Vận tải, dựng tượng đài tri ân

Đời sống 11/07/2026 12:10

Hàng chục năm qua, tên tuổi Mẹ Suốt vẫn sống mãi trong lòng nhiều thế hệ người Việt. Nhắc đến Mẹ Suốt là nhắc đến biểu tượng của lòng dũng cảm, đức hy sinh và tinh thần yêu nước bất khuất.

Nhiều năm qua, bên bờ sông Nhật Lệ (thuộc Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị), tượng đài Mẹ Suốt vẫn hiên ngang giữa đất trời, trở thành điểm dừng chân quen thuộc của người dân và du khách mỗi khi ghé thăm vùng đất này. Đứng trước tượng đài, nhiều người không khỏi nhớ đến những vần thơ bất hủ trong tác phẩm Mẹ Suốt của nhà thơ Tố Hữu:

Một tay lái chiếc đò ngang

Bến sông Nhật Lệ, quân sang đêm ngày

Sợ chi sóng nước tàu bay

Tây kia ta đã thắng, Mỹ này ta chẳng thua!

Kể chi tuổi tác già nua

Chống chèo xin cứ thi đua đến cùng!

Phía sau tượng đài ấy là cuộc đời của người phụ nữ nông dân bình dị nhưng phi thường. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, Mẹ Suốt đã chèo hàng nghìn chuyến đò đưa bộ đội, thương binh, vũ khí và hàng hóa vượt sông giữa mưa bom bão đạn, trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm, tinh thần bất khuất của phụ nữ Việt Nam.

mesuot3_1783673473.jpg
Mẹ Nguyễn Thị Suốt với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh tư liệu Báo Quảng Trị.

Người phụ nữ nông dân đã trở thành huyền thoại

Mẹ Suốt tên thật là Nguyễn Thị Suốt, sinh năm 1906 tại làng Phú Mỹ (Quảng Bình cũ), nay thuộc phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Từ một người phụ nữ bình dị, Mẹ Suốt đã trở thành huyền thoại của dân tộc Việt Nam. 

Những năm qua, tên tuổi Mẹ Suốt vẫn sống mãi trong lòng nhiều thế hệ người Việt. Trên khắp mọi miền đất nước, nhắc đến Mẹ Suốt là nhắc đến biểu tượng của lòng dũng cảm, đức hy sinh và tinh thần yêu nước bất khuất.

Tuổi thơ và cuộc đời của Mẹ Suốt trải qua nhiều cơ cực, mồ côi, phải đi ở từ nhỏ, làm thuê làm mướn để mưu sinh. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mở ra hy vọng về một cuộc sống mới. Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì đất nước lại bước vào những tháng ngày khói lửa.

Đến đầu những năm 1960, khi chiến tranh leo thang ra miền Bắc, dù đã gần 60 tuổi, Mẹ Suốt vẫn tình nguyện nhận công việc chèo đò qua sông Nhật Lệ. Đây là tuyến giao thông đặc biệt quan trọng, vừa phục vụ vận chuyển bộ đội, thương binh, hàng hóa, vừa bảo đảm thông tin liên lạc giữa Đồng Hới và Bảo Ninh.

Bất kể nắng mưa hay đêm khuya, chỉ cần có người cần qua sông là Mẹ Suốt có mặt. Đối với bộ đội và cán bộ làm nhiệm vụ, chiếc đò của Mẹ Suốt luôn sẵn sàng rời bến.

mesuot2_1783673471.jpg
Mẹ Nguyễn Thị Suốt. Ảnh tư liệu.

Ngày 7/2/1965 (mùng 6 Tết Ất Tỵ), không quân Mỹ mở cuộc tập kích quy mô lớn vào thị xã Đồng Hới cũ và các vùng phụ cận, mở màn cho cuộc chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc. Gần 160 lượt máy bay phản lực liên tục ném bom, bắn phá khiến cả vùng đất bên sông Nhật Lệ bị xới tung, chìm trong khói lửa.

Mặc kệ hiểm nguy, Mẹ Suốt vẫn không nao núng, giữ chặt mái chèo, đưa từng chuyến đò vượt sông. Người mẹ 60 tuổi bình tĩnh chở bộ đội, thương binh, vận chuyển đạn dược ra các trận địa và bảo đảm tuyến liên lạc không bị gián đoạn.

Mẹ Suốt cùng quân và dân Đồng Hới đã góp phần tạo nên những chiến công vang dội trong những ngày đầu chống chiến tranh phá hoại. Chỉ trong hai ngày 7 và 8/2/1965, quân và dân địa phương bắn rơi 14 máy bay Mỹ. 

Trong giai đoạn 1964-1967, giữa những trận oanh tạc dữ dội của không quân Mỹ, Mẹ Suốt vẫn kiên cường chèo đò đưa bộ đội, thương binh, cán bộ cùng vũ khí, hàng hóa vượt sông Nhật Lệ. Mỗi năm, Mẹ Suốt chèo khoảng 1.400 chuyến đò.

Những cống hiến thầm lặng nhưng to lớn của Mẹ Suốt được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Năm 1966, Mẹ Suốt được mời tham dự Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc tổ chức tại miền Bắc. Đến ngày 1/1/1967, Mẹ Suốt được phong tặng danh hiệu Anh hùng trong ngành Giao thông Vận tải vì những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

Dù được tôn vinh, Mẹ Suốt vẫn tiếp tục gắn bó với những chuyến đò. Cuối năm 1968, trong lúc làm nhiệm vụ đưa người qua sông, Mẹ Suốt anh dũng hy sinh dưới trận bom của không quân Mỹ.

mesuot_1783673468.jpg
Tượng đài Mẹ Suốt. Ảnh: Internet.

Huyền thoại bất tử bên dòng Nhật Lệ

Để tưởng nhớ người mẹ anh hùng đã gắn cả cuộc đời với những chuyến đò vượt sông Nhật Lệ trong kháng chiến chống Mỹ, năm 1980, UBND thị xã Đồng Hới (cũ) đã xây dựng Nhà bia tưởng niệm Mẹ Suốt ngay tại khu vực bến đò lịch sử. Đến năm 2003, tượng đài Mẹ Suốt cùng quần thể khu tưởng niệm chính thức được khánh thành. 

Tượng đài gần cầu Nhật Lệ và chỉ cách bến đò cũ hơn 50m. Công trình do nhà điêu khắc Phan Đình Tiến thực hiện nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng văn hóa - lịch sử tiêu biểu của Đồng Hới.

Tượng đài cao khoảng 7m (tính cả bệ), khắc họa hình ảnh Mẹ Suốt với dáng người gầy nhưng ánh mắt kiên nghị, hai tay nắm chặt mái chèo, hướng mặt ra dòng Nhật Lệ. Phần chân tượng được tạo hình những lớp sóng cuộn cùng hình ảnh các chiến sĩ, gợi nhớ hình ảnh năm tháng chiến tranh ác liệt cùng tinh thần kiên cường của Mẹ Suốt. Toàn bộ bố cục tác phẩm vừa tái hiện hình ảnh Mẹ Suốt che chở những người con ra trận, vừa tôn vinh lòng yêu nước và sự hy sinh của người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh.

Ngày nay, tượng đài Mẹ Suốt đã trở thành “địa chỉ đỏ”, thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, tưởng niệm và tìm hiểu về lịch sử. Bến đò nơi Mẹ Suốt từng ngày đêm chèo lái cũng được đặt tên là Bến đò Mẹ Suốt, Nhà bia tưởng niệm vẫn lặng lẽ hướng về dòng Nhật Lệ, nơi gắn liền với cuộc đời và những chuyến đò lịch sử của Mẹ Suốt.

Không chỉ mang giá trị lịch sử, khuôn viên tượng đài còn là không gian công cộng xanh mát nằm ven sông Nhật Lệ. Du khách có thể tản bộ, ngắm cảnh, chụp ảnh và lắng nghe những câu chuyện về người mẹ anh hùng đã đi vào lịch sử dân tộc.

Từ tượng đài, du khách cũng dễ dàng kết nối hành trình tham quan nhiều điểm đến nổi tiếng của Đồng Hới như Quảng Bình Quan, Thành cổ Đồng Hới, Bảo tàng Quảng Bình, biển Nhật Lệ, chợ Đồng Hới… Đây đều là những địa điểm góp phần giúp du khách hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và con người của vùng đất từng được mệnh danh là "tọa độ lửa" trong những năm tháng chiến tranh.

Lam Giang